Nguyên Lý ấy gọi là Thượng Đế. Thượng Đế phải là bao gồm hết tất cả.
Tất cả đều thấm nhuần sự sống của Thượng Đế. Điều ấy, chắc hẳn không
có nghĩa là có một vị Thượng Đế cá nhân, riêng biệt cho một nhóm người
nào.
Khi chúng ta nói về Thượng Đế, chúng ta chỉ nói có một đấng Duy Nhất,
Ngài là của tất cả, cho tất cả, trong tất cả và xuyên qua tất cả. Nếu người
Ấn Độ đặt một tên cho Thượng Đế của họ, và nói rằng ngoài ra không có
đấng nào khác nữa, thì tư tưởng của họ đã có sự phân cách. Nếu người
Trung Hoa đặt một tên cho Thượng Đế của họ và nói không có đấng nào
khác nữa, tư tưởng của họ đã bị phân chia. Nếu người Do Thái đặt một tên
cho Thượng Đế của họ, và nói không có đấng nào khác nữa, tư tưởng của
họ đã có sự cách biệt. Nếu người Gia Tô đặt một tên cho Thượng Đế của
họ, và nói không có đấng nào khác nữa, tư tưởng của họ cũng đã bị phân
chia. Một cái nhà mà tự nó đã chia rẽ cách biệt, thì đã bị tiêu diệt ngay từ
trước, và nó phải sụp đổ. Nếu nó hợp nhất, nó sẽ sống trường cửu. Các bạn
hãy chọn lựa xem nên theo đằng nào. Chia rẽ, cách biệt có nghĩa là phá sản
và diệt vong. Hợp nhất trong cái Nguyên Lý Âm Dương có nghĩa là tiến bộ,
danh dự và quyền năng. AUM, AUM, AUM.
Tiếng thánh ngữ AUM này dường như vang dội đến chỗ tận cùng của thế
giới. Chúng tôi có thể nghe tiếng ngân của nó vang dội lại trong ít nhất là
mười phút, dường như tiếng cồng của ngôi đền điểm giờ khắc trôi qua. Có
những lúc, dường như các tảng đá cũng thốt ra tiếng ngân đó. Trong khi
những âm hưởng vang dội lại đã tan dần, tất cả những người hành hương
đều tề tựu trong hang đá ở phía dưới ngôi đền, và chúng tôi cũng đến họp
chung với họ.
Khi nhóm chúng tôi đã ngồi xuống, đạo sĩ Santi đưa tay lên khỏi đầu, và
tất cả mọi người đều đồng thanh cất tiếng ngâm thánh ngữ AUM như trước.
Lại một lần nữa, những vách đá phản ảnh lại tiếng vang. Tiếng dội kéo dài