đáng kể. Nhìn thấy chúng tôi không có vẻ gì lo sợ và cũng không có khí
giới, có lẽ họ cho rằng chắc là chúng tôi còn đông người hơn chứ không
phải chỉ có bấy nhiêu. Họ bèn quay trở về bọn cướp để thảo luận kế hoạch.
Được một lát, hai tên ấy đã trở lại và nói rằng nếu chúng tôi chịu khuất
phục một cách êm thấm, thì họ sẽ không làm hại ai cả. Nếu không, họ sẽ
tiến đến và giết chết tất cả những người nào dám chống cự họ. Họ cho
chúng tôi mười phút để quyết định, sau mười phút đó họ sẽ tấn công mà
không cần báo trước. Dật Sĩ đáp rằng chúng tôi không chống cự mà cũng
không đầu hàng ai cả; điều này có vẻ làm cho họ nổi nóng. Họ quày ngựa
trở về với bọn cướp, và rút súng ra sẵn sàng. Tất cả bọn cướp bèn cho ngựa
phóng nước đại tấn công vào trại chúng tôi.
Tôi thú thật là đã sợ hoảng vía. Nhưng ngay khi đó, bỗng thấy xuất hiện
nhiều hình bóng giống như những người kỵ mã tế ngựa xung quanh chúng
tôi. Những hình bóng này càng hiện rõ, trở nên linh động và đông đảo hơn.
Bọn cướp cũng đã nhìn thấy điều ấy. Vài tên cướp mau tay giật giây cương
quay đầu trở lại. Những con ngựa của vài tên khác sợ hoảng nhảy chồm
lên, ngã quỵ xuống đất và thoát ra khỏi sự điều khiển của chủ chúng nó.
Chỉ trong khoảnh khắc, một cơn náo loạn kinh khủng đã diễn ra trong hàng
ngũ của bọn cướp gồm độ 75 người. Bầy ngựa bắt đầu hí vang và ngã quỵ,
quăng bọn cướp té ngã lổng chổng. Cơn náo loạn kết thúc bằng một cuộc
chạy trốn xiểng liểng, trong khi đó những người kỵ mã vừa xuất hiện phi
ngựa đuổi theo bén gót.
Khi cơn loạn động đã êm, vị trưởng nhóm, một đoàn viên và tôi, cùng đi
tới chỗ mà bọn cướp bị chận lại để nhìn xem nhưng không thấy có dấu vết
nào ngoài ra những dấu chân ngựa lộn xộn của bọn cướp. Điều này có vẻ là
một điều bí hiểm, vì những người cứu trợ chúng tôi đã xuất hiện rõ ràng
thật sự cũng như bọn cướp, và chúng tôi đã nhìn thấy họ đến từ bốn phía.
Bởi vậy chúng tôi chắc sẽ tìm thấy trên bãi cát những dấu chân ngựa của họ
xen lẫn với những dấu vết của bọn cướp.