Ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy vào lúc mặt trời mọc. Sau một đêm
ngủ ngon giấc, tôi hoàn toàn quên mất sự leo núi vất vả nhọc mệt của ngày
hôm trước. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, người ta không nhìn thấy gì
trong khoảng một ngàn thước, thành thử nơi này có vẻ như treo lủng lẳng
trên không trung. Thật là khó mà xóa bỏ cái cảm giác đó. Ba ngọn núi khác
nhô lên ở tận đằng xa. Người ta nói rằng trên đỉnh mỗi ngọn núi ấy đều có
một ngôi đền giống như ngôi đền này, nhưng các ngọn núi ấy ở cách xa đến
nỗi tôi nhìn qua ống dòm cũng không trông thấy gì.
Đức Tuệ Minh cho tôi biết rằng nhóm đoàn viên của Tô Mặc, vị trưởng
nhóm của chúng tôi, có lẽ đã đến ngôi đền ở trên đỉnh ngọn núi xa nhất
cùng một lượt với chúng tôi tại đây. Ngài nói rằng nếu tôi muốn tiếp xúc
với Tô Mặc, tôi có thể nói chuyện được, vì y cùng với các đoàn viên cũng
đang đứng trên nóc đền như chúng tôi vậy. Tôi lấy bút ra viết một bức
thông điệp gởi cho Tô Mặc:
“Tôi đang đứng ở trên nóc đền, ba ngàn năm trăm thước cao hơn mặt
biển. Đền cho tôi cái cảm giác bị treo lủng lẳng trên không gian. Đồng hồ
tôi chỉ đúng 4:55 sáng ngày thứ bảy 2 tháng 8”.
Đức Tuệ Minh đọc bức thông điệp và đắm chìm một lúc trong im lặng.
Kế đó, tôi được sự trả lời của Tô Mặc: “Đồng hồ tôi chỉ 5:01 sáng ngày thứ
bảy 2 tháng 8. Chỗ này hai ngàn tám trăm thước cao hơn mặt biển. Cảnh rất
đẹp, vị trí này thật là độc đáo”.
Đức Tuệ Minh nói:
-Nếu các bạn muốn nói gì thêm, tôi sẽ đem đi bức thông điệp và đem về
câu trả lời. Nếu các bạn không thấy gì trở ngại, tôi sẽ đi nói chuyện với
những người đang ở ngôi đền đằng ấy.
Tôi bèn đưa thông điệp cho Ngài và Ngài liền biến mất. Một giờ ba khắc
sau đó, Ngài trở về với một thông điệp của Tô Mặc nói rằng đức Tuệ Minh