Chúng tôi ngồi trên sân thượng đến nửa đêm, vừa nói chuyện vừa hỏi
đức Tuệ Minh và Dật Sĩ về nhiều vấn đề, nhất là về địa hình, địa vật và lịch
sử của vùng này. Đức Tuệ Minh đưa ra nhiều chú thích trong các văn kiện
mà các Chân Sư từng biết rõ. Những văn kiện ấy chứng tỏ rằng xứ này đã
từng có người ở từ nhiều ngàn năm trước thời kỳ có lịch sử của thế giới.
Chúng tôi đang ngắm vầng trăng rằm trong sáng xuất hiện trên dãy núi
đằng xa ở tận chân trời. Thình lình, chúng tôi nghe có tiếng động ở phía sau
lưng. Chúng tôi quay lại nhìn thì thấy một bà mệnh phụ trạc độ ngũ tuần
đang đứng đó và vừa mỉm cười vừa hỏi rằng sự xuất hiện thình lình của bà
có làm cho chúng tôi sợ hãi không? Trước hết chúng tôi có cảm tưởng rằng
bà ấy đã nhảy từ trên bờ tường xuống sân thượng, nhưng sự thật thì bà ấy
chỉ có dậm chân để làm cho chúng tôi chú ý, và sự im lặng thâm trầm của
miền núi lúc ban đêm đã làm vang dội âm thanh ấy lên gấp bội phần. Đức
Tuệ Minh mau bước tới chào mệnh phụ và giới thiệu chị ngài với chúng tôi.
Bà mỉm cười và hỏi bà có làm rộn chúng tôi không?
Chúng tôi an tọa, và câu chuyện xoay chung quanh những kỷ niệm cùng
những kinh nghiệm về công việc phụng sự trong cuộc đời tu hành của bà.
Bà có ba người con trai và một người con gái, tất cả đều được giáo dục
trong cùng một tinh thần như của bà. Chúng tôi hỏi có các con bà cùng đi
không? Bà đáp rằng hai người con nhỏ nhất không bao giờ rời bà. Chúng
tôi yêu cầu được gặp các con bà. Bà đáp rằng họ cũng đang rảnh việc, và
ngay lúc đó xuất hiện hai người, một người nam và một người nữ. Hai
người này chào cậu và mẹ, rồi tiến tới để được giới thiệu với tôi và hai bạn
tôi. Người con trai cao lớn vạm vỡ, có dáng hào hùng, đầy nam tính, trạc độ
chừng ba mươi tuổi. Người con gái vóc dạc hơi nhỏ, dáng điệu thanh tân,
với những nét diễm kiều. Đó là một thiếu nữ đẹp và trạc độ hai mươi tuổi.
Về sau chúng tôi được biết rằng người nam có đến một trăm mười lăm tuổi
và người nữ đã một trăm hai mươi tám tuổi. Chúng tôi còn ngồi đàm đạo
đến quá nửa đêm mới chia tay nhau.