những lỗi lầm mà chúng tôi đã mắc phải. Đức bà không nói một cách mơ
hồ nó bắt buộc chúng tôi phải ráng nhớ lại những kỷ niệm cũ, mà trái lại
mỗi chi tiết đều rõ ràng dường như chúng tôi sống lại những giai đoạn đã
qua.
Khi các vị quý khách kiếu từ để lui về phòng riêng, chúng tôi đều bày tỏ
sự ngạc nhiên mà nghĩ rằng không có ai trong các vị đã sống ít hơn một
trăm tuổi, và đức bà đã có bảy trăm tuổi, trong số đó bà đã trải qua sáu trăm
năm trên địa cầu và sống trong thể xác vật chất. Tuy vậy, tất cả các vị đều
đầy nhiệt tính và vui tươi như ở tuổi hai mươi, điều đó thật là tự nhiên và
không kiểu cách hay gượng ép chút nào. Mọi việc đã xảy ra dường như
chúng tôi sống chung với những giới người trẻ.
Trước khi lui gót để về phòng riêng, các vị đã cho chúng tôi biết trước
rằng sẽ có đông quan khách đến dự bữa ăn tại quán trọ chiều ngày hôm sau,
và chúng tôi cũng được mời tham dự.
II
Trưa hôm sau, tất cà các toán trong cuộc hành trình của chúng tôi đều về
đến nơi. Chúng tôi trải qua suốt buổi chiều hôm đó để đối chiếu những bản
ghi nhận của chúng tôi và thấy mọi sự đều ăn khớp nhau một cách đúng
đắn. Khi mọi việc đã xong xuôi, chúng tôi được mời đi thẳng đến quán trọ
để dùng cơm chiều. Khi đến quán trọ, chúng tôi thấy có độ ba trăm người
ngồi chung quanh những bàn tiệc dài. Người ta dành cho chúng tôi những
chỗ ngồi ở một đầu của gian phòng. Tất cả những bàn ăn đều có trải khăn
bàn bằng vải trắng mịn rất đẹp, trên có bày chén đĩa bằng bạc và bằng sứ
như một bữa dạ tiệc long trọng, tuy nhiên chỉ có một cái đèn nhỏ duy nhất
để thắp sáng khắp phòng.
Sau khi chúng tôi đã ngồi an tọa được chừng hai mươi phút và tất cả các
chỗ ngồi đều đầy đủ những quan khách trừ ra một vài chỗ còn trống ở rải
rác đó đây, một cơn im lặng thâm trầm ngự trị khắp phòng và trong khoảnh