thêm vào những thành quả đã thực hiện được. Nó là cái gạch nối đưa chúng
tôi đến những công trình thực hiện và một sự phát triển tốt đẹp hơn, đến
một thời kỳ giác ngộ và hứa hẹn lớn lao hơn, một thời kỳ mà mỗi kinh
nghiệm kế tiếp làm cho chúng tôi trở nên trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn và
bác ái hơn. Các bạn nghĩ rằng: “Làm sao được như vậy?” Chúng tôi đáp:
“Các bạn hãy tự tìm ra những kết luận của mình, các bạn hãy chọn lựa cách
sống riêng của mình.”
Vị trưởng nhóm của chúng tôi nói:
-Chúng tôi ước mong được thấy và biết.
Người lạ mặt nói tiếp:
-Kể từ bây giờ, có những bài học đứng đắn cho những kẻ không nhìn
thấy, không biết, không hiểu ý nghĩa về mục đích của một đời sống chân
chính. Đó không phải là một cuộc đời khổ hạnh, khắc khổ, cô lập hay buồn
thảm, mà là một cuộc đời hoạt động trong sự vui tươi, một cuộc đời mà mọi
sự buồn rầu, đau khổ đều bị vĩnh viễn loại trừ.
Kế đó, người lại nói với một giọng ít nghiêm cẩn hơn:
-Các bạn đã bày tỏ ý muốn được nhìn thấy và được biết. Nhìn thấy các
bạn tựu họp như vầy, tôi chợt nghĩ đến câu nói trong Kinh Thánh: “ Khi
nào hai hay ba người trong các ngươi nhân danh Ta mà hội họp, thì Ta luôn
luôn có mặt một bên họ”.
Cuộc đời tu hành khổ hạnh, xuất gia lánh đời, để ẩn mình trong những tu
viện Cơ Đốc hay Phật Giáo, không phải là một điều cần thiết. Một cuộc đời
như thế không giúp cho hành giả đạt tới sự giác ngộ tâm linh thật sự và
thực hiện sự minh triết chân chính. Những pháp môn tu luyện đó đã từng có
từ bao nhiêu ngàn năm về trước. Tuy nhiên, những giáo lý của Đức Jesus,
trong khoảng vài năm mà Ngài xuất hiện ở thế gian, đã đóng góp một phần
vô cùng lớn lao hơn nhiều trong việc giáo dục tâm linh cho dân chúng.