đóng đinh trên Thánh Giá, vết đâm của ngọn giáo và của chiếc mão gai,
nay đã hoàn toàn lành hẳn. Tình thương và niềm phúc lạc từ toàn thân Ngài
toát ra sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng Ngài quên tất cả, và tha thứ tất
cả…
Tới đây, người khách lạ ngừng nói, tất cả đều đắm chìm một lúc trong
một cơn im lặng thâm trầm, kế đó một ánh sáng mà chúng tôi chưa nhìn
thấy bao giờ, chiếu khắp gian phòng. Chúng tôi nghe một giọng nói, lúc
đầu dường như vọng lại từ đằng xa và không được rõ ràng. Sau khi giọng
nói ấy làm cho chúng tôi chú ý và tất cả những tư tưởng của chúng tôi đều
hướng về nó, thì giọng nói trở nên hoàn toàn rõ rệt và vang rền những âm
thanh sáng sủa như tiếng chuông ngân.
Một người trong chúng tôi hỏi:
-Ai nói đó?
Vị trưởng nhóm của chúng tôi đáp:
-Hãy im, đó là đức Chưởng Giáo của chúng ta, Đức Jesus đó.
Một người trong bọn lại nói:
-Đúng rồi, chính Đức Jesus nói đấy.
Khi đó giọng nói tiếp tục:
-Khi tôi nói “Ta là Con Đường, là Chân Lý, là Sự Sống,” tôi không có ý
đem đến cho nhân loại cái ý nghĩ rằng chỉ có một mình tôi mới là Ánh
Sáng, chân thật và duy nhất. Khi tôi nói: “Ta là người Con hoàn toàn, người
Con Duy Nhất do Chúa Trời sinh ra,” tôi muốn xác nhận với toàn thể nhân
loại rằng một trong những người Con của Chúa Trời đã nhìn thấy, hiểu rõ
và tuyên bố tính chất thiêng liêng của mình. Người Con ấy thấy rằng cuộc
đời mình và những hành động của mình vốn phát sinh ra tự nơi Chúa Trời,