hoàn lại đống tro tàn. Sự sống vẫn ở đó, tinh anh và trường cửu.Không cần
phải bỏ thể xác cho nó tan rã trong sự chết. Bây giờ bạn đã nhận thức được
sự huy hoàng của cõi giới nguyên thủy của mình. Bây giờ bạn có thể đứng
dậy và đến với Chúa Trời…
Hỡi quý độc giả, nếu người ta thử diễn tả sự mỹ lệ và tinh anh của ánh
sáng tràn ngập gian phòng này bằng ngôn ngữ của trần gian, thì đó chỉ là
những danh từ trống rỗng. Khi xác chết bất động ngồi dậy, dường như ánh
sáng chiếu xuyên qua mọi vật, thành thử không có vật gì phát ra bóng đen,
cả thể xác của người chết cũng như của chúng tôi.
Kế đó, những vách tường dường như nới rộng ra và trở nên trong suốt,
và sau cùng dường như tầm nhãn quang của chúng tôi phóng vào khoảng
không gian vô tận. Không thể dùng danh từ nào để diễn tả sự huy hoàng
của cảnh tượng lúc ấy. Khi đó chúng tôi hiểu rằng Thần Chết đã biến mất
và chúng tôi đang hiện diện trước Sự Sống trường cửu, huy hoàng.
Người trần gian như chúng tôi chỉ có thể nhìn với đôi mắt kinh ngạc.
Trong những giây phút đó, chúng tôi vượt lên cao hơn nhiều những gì mà
một khối óc giàu tưởng tượng có thể nghĩ về sự mỹ lệ huy hoàng của cõi
Trời. Đó không phải là một cơn mơ, mà đó là sự thật. Sự thật ấy có thể vượt
khỏi rất xa tất cả những giấc mơ. Ngày hôm đó, ảnh hưởng kỳ diệu về sự
mỹ lệ và sự bằng an do cảnh tưởng ấy gây ra, cộng thêm với đức tin lớn lao
mà các vị Chân Sư đã gây cho chúng tôi, đã hoàn toàn đưa chúng tôi vượt
qua bên kia bức rào ngăn cách giữa sự Sinh và sự Tử. Ngày nay, bức rào
ngăn cách đó đối với chúng tôi chỉ còn là đồng bằng không chướng ngại.
Tuy nhiên, dường như chúng tôi thấy một cách rõ rệt rằng bằng cách này
hay cách khác, mỗi người phải tự mình làm sự cố gắng cần thiết để vượt
qua những chướng ngại nếu y muốn nhìn thấy sự huy hoàng lộng lẫy của
cõi giới vô hình.
Mọi di tích của sự già nua đã biến mất nơi Chander Sen, mà chúng tôi
coi như đã phục sinh từ cõi chết. Y day lại các bạn hữu và liền cất tiếng nói.