ngắn gọn và tình cảm của Vladimir), điều này thứ nhất là buồn
cười, thứ hai là không thể hiểu được… Anh có hiểu anh đang nói gì
không? Có phải thực ra là anh muốn kiểm soát toàn bộ các phương
tiện thông tin đại chúng ở Nga không?” Đến lúc này, Putin đứng dậy
và bỏ đi, còn Berezovsky quay trở lại văn phòng và viết cho Putin
một bức thư ly khai hoàn toàn khỏi điện Kremlin.
Theo Venediktov, cách Tổng thống Putin xử lý Gusinsky tinh vi
hơn nhiều. Với sự giúp đỡ của đồng minh trung thành Abramovich,
Putin bắt đầu tìm cách phá vỡ đế chế của ông trùm này. Trước
khi bị Putin đánh phá, hãng MediaMost của Gusinsky sở hữu NTV
(kênh truyền hình thứ tư), tờ Segodnya (một tạp chí chính trị), Itogi
và đài Tiếng vọng Moscow (nơi Venediktov làm việc). Putin tìm cách
ngăn chặn nguồn sống của bốn cơ quan truyền thông này, đó là
thu nhập từ quảng cáo. Chiến lược này tỏ ra hiệu quả vô cùng: Ban
quản trị của đài truyền hình NTV được thay thế bởi một nhóm khác
biết phục tùng hơn, tờ Segodnya không thể sinh lời được nữa và bị
thâu tóm. Trong khi đó, Tổng biên tập tờ Itogi bị sa thải và người lên
thay ông đã chuyển hóa hoàn toàn phong cách của Itogy. Cũng theo
mô tả của Venediktov thì hãng MediaMost “bị phá hủy hoàn toàn”.
Mặc dù đài Tiếng vọng Moscow tồn tại được và tiếp tục sinh lời
nhưng nay đã nằm dưới sự quản lý của Gazprom, một công ty năng
lượng thuộc sở hữu nhà nước. Điều thú vị là nhận định của
Venediktov về các sự kiện này mâu thuẫn với đánh giá của John
Mann. Nhân vật này từng khẳng định: “Ngài Abramovich không hề
liên quan đến bất kỳ nỗ lực có tổ chức nào nhằm kiểm soát tự do
ngôn luận ở Nga. Có lúc ông ấy đã mua của Ngài Berezovsky một
nửa đài truyền hình ORT khi đài này tiến hành tư nhân hóa và đặt
nó dưới quyền quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, ông ấy cũng là một
trong số các nhà đầu tư tư nhân vào kênh TVS (một dự án truyền
hình đáng buồn là đã thất bại) khiến một nhóm các phóng viên