một chiếc ô tẩm độc đâm vào bắp chân sau và qua đời không lâu
sau đó. Việc này khả thi trong môi trường chen lấn xô đẩy ở thành
phố, trong một không gian mở, nơi mà người ta dễ dàng lẩn vào đám
đông sau khi thực hiện. Tuy nhiên, trong phạm vi một phòng xét xử
được bảo vệ nghiêm ngặt thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác, nó quá
khó tin trừ khi nhân viên đặc vụ kia là một kẻ mạo hiểm đến mất
trí. Khó tin hơn là, sẵn sàng đối mặt với khả năng gần như chắc
chắn sẽ bị bắt giữ, tay này được mô tả là tiến đến gần
Berezovsky và tiết lộ cho ông ta kế hoạch ám sát để ông ta thông
báo cho cảnh sát. Một chi tiết kỳ cục khác của câu chuyện này là tay
nhân viên đặc vụ kia đã trở lại Nga sau khi kế hoạch ám sát bị tiết
lộ.
Berezovsky khẳng định vụ việc này là nỗ lực ám sát lần thứ ba
nhằm vào ông ta kể từ khi đến tị nạn ở London. Hậu quả đầu tiên
của vụ ám sát bằng bút bi thất bại là những phiên tòa liên quan
đến Berezovsky sau đó được chuyển tới Belmarsh, một nhà tù được
duy trì an ninh nghiêm ngặt. Sau đó, đến tháng 9 năm 2003, Bộ
trưởng Blunkett thay đổi quan điểm và quyết định chấp thuận trao
quy chế tị nạn cho Berezovsky. Nếu tiếp tục ở lại Anh trong 5 năm
nữa thì nhân vật xin tị nạn giàu có nhất nước Anh này sẽ đủ tiêu
chuẩn để được cấp quốc tịch. Trong lúc ấy, ông ta thuê một nhóm
vệ sĩ riêng bảo vệ nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Ngôi nhà ở ngoại ô
của ông được lắp các cửa sổ chống đạn, cửa ra vào bằng thép gia
cố, thiết bị giám sát laze bằng hồng ngoại và camera gián điệp ở
khắp các phòng. “Tôi không thể sống sót nếu bất cẩn”, một lần
ông giải thích, “Ngoài kia có những người muốn thấy tôi chết”.
Trong khi đó, Putin giận dữ cáo buộc chính quyền Anh đang phá
hoại tiến trình điều tra. Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Anh Hazel
Blears đáp trả rằng các cuộc điều tra của Chính phủ nước này
không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Berezovsky