kiện này đêm hôm đó mô tả: “Sau khi tuyên thệ, cư dân địa phương
nhảy múa trong những bộ trang phục tuần lộc đính cườm. Bữa tiệc
đứng có bánh bao nhân cua, món cốt-lết gà rắc bánh mì và một ít
quýt và dứa. Một ban nhạc jazz phối nhạc theo tiêu chuẩn Nga, kết
hợp giai điệu các bài hát của Mỹ và những ca khúc ballad của
Sinatra.” Tất cả đều khác xa những bữa tiệc bít-tết tuần lộc và
rượu vodka mà Nazarov thường tổ chức trước đây. Ngay khi cuộc vui
bắt đầu chưa được một giờ đồng hồ, Abramovich đã rời bàn tiệc.
Trong chốn địa ngục mà Nazarov để lại, Abramovich bỗng xuất
hiện như một Đấng cứu thế. Trong bối cảnh một xã hội bị bần
cùng hóa như Chukotka, một số hoạt động ban đầu của ông có thể
bị coi là đậm chất mị dân. Trước tiên, trong bản tuyên ngôn, ông hứa
hẹn sẽ tạo điều kiện đưa các trẻ em bay về hướng nam để nghỉ ngơi
dưới ánh mặt trời. Tổ chức từ thiện Cực Hy vọng của ông, do người em
họ Ida quản lý, đảm nhiệm khâu hậu cần. Các nhân viên chăm sóc
trẻ em đã rất cảm động khi chứng kiến những cử tri trẻ nghèo khổ
của Abramovich ăn củ hoa thủy tiên mà cứ nghĩ là ăn củ hành và tìm
cách gửi những lát thịt về quê nhà qua đường bưu điện. Benedict
Allen có cơ hội gặp gỡ một số đứa trẻ đó khi chúng đã trở lại làng ở
miền bắc Chukotka sau kỳ nghỉ:
Chúng lúc nào cũng tươi cười và luôn hoạt náo khi trở về nhà, và
khi đoàn tham quan tiếp theo chuẩn bị lên đường, tất cả đều rất
phấn khích. Lúc đó, tôi đã không tin rằng người đàn ông này
(Abramovich) lại lãng phí tiền bạc như thế chỉ để đưa trẻ con đi
chơi. Nhưng một ông cụ người Nga đã mắng tôi: “Sao cậu có thể nghĩ
như vậy? Những đứa trẻ này giờ đã có thể tin tưởng vào điều gì đó,
chúng nghĩ được xa hơn, vượt ra ngoài thế giới nhỏ bé của chúng.”
Một sự thật chắc chắn là các hoạt động nói trên đã tác động tích
cực đến toàn bộ cử tri.