Chương 14. Độc giả áo choàng xám
Boris Berezovsky bước ra ngoài khung cửa xoay dẫn ra phố từ
văn phòng của ông tại Down Street, Mayfair cùng với hai vệ sĩ trong
trang phục màu đen. Ông đi vòng qua phía sau chiếc xe Mercedes
màu đen, mở cửa sau và thả người vào trong xe. Chỉ trong vài giây,
chiếc xe hơi tăng tốc vụt đi, bám sát sau đó là một chiếc Range
Rover (cũng màu đen) chở theo rất nhiều vệ sĩ. Đối với các tác giả
của cuốn sách này, những người bắt gặp Berezovsky đang đi ra khi
họ đang rảo bộ xuống đường để đến văn phòng của ông, thì đó là
một tin xấu. Lúc này là 11giờ 50phút sáng và cuộc hẹn của chúng tôi
với nhân vật biết nhiều hơn ai hết về sự phát tài của Abramovich
đã được ấn định lúc 12 giờ trưa. Khi người gác cửa đeo nơ vàng đang
hỏi tên của chúng tôi thì Harold Elletson, người bốn tháng trước
từng ăn trưa cùng chúng tôi, từ thang máy bước ra và đến chào
chúng tôi. Elletson, một cựu nghị sĩ thành phố Blackpool thuộc đảng
Bảo thủ Anh và là một chuyên gia lâu năm về Nga, tình cờ gặp
Berezovsky trong một cuộc thảo luận trên truyền thông Nga trước đó
vài hôm và đã được mời đến đây để trò chuyện. Rõ ràng là ông trùm
Nga lưu vong này vẫn không ngừng bận rộn tìm kiếm các mối quan
hệ có lợi cho mình.
Nằm trang trọng trên chiếc bàn café ở khu vực lễ tân trong văn
phòng của Berezovsky trên tầng hai là một bàn cờ được trang trí
công phu. Bình thường thì môn thể thao quốc gia của Nga vẫn có thể
được trưng bày trong văn phòng của một ông trùm Nga. Tuy nhiên,
Boris Berezovsky lại không phải là Boris Spassky. Như chúng ta đã
biết, ba năm trước đây, Berezovsky đã bị chiếu tướng trong trò chơi
chính trị Nga và buộc phải rời bỏ tổ quốc, đầu tiên là tới Pháp và
sau đó đến London, nơi ông được trao quy chế tỵ nạn chính trị