ấy được trải qua. Những gì bây giờ được gọi là kinh doanh thì ngày
đó bị coi là đầu cơ. Trong thời kỳ Xô Viết, việc bạn mua một giá và
bán với giá khác được coi là một hành động sai trái, nhưng đó đúng là
những gì họ đã làm. Hoạt động chính của việc điều hành các bộ phận
tiếp liệu là thu mua hàng hóa với giá rẻ và đem bán lại với giá cao
hơn. Bạn phải có tài năng, kỹ xảo và lòng dũng cảm để làm được điều
đó. Không phải ai cũng có năng lực đó, nhưng rõ ràng Leib có. Ngay
cả các công chức của Đảng cũng trở thành các doanh nhân xuất sắc
bởi họ được tiếp cận nguồn tiếp liệu tốt hơn. Họ sống cuộc
sống hai mặt, một mặt cổ vũ cho hệ tư tưởng của Nhà nước, mặt khác
lại kiếm lời từ thị trường chợ đen.
Nói như vậy thì Leib là một VIP theo tiêu chuẩn ở Ukhta. Ông có
điều kiện tiếp cận những gì mà Ludmilla Lagoda gọi là “xa xỉ phẩm”
nhưng nhiều người phương Tây lại chỉ coi là “nhu yếu phẩm”.
Trong thời kỳ Xô Viết, nhiều loại hàng hóa thiết yếu, từ xúc xích
cho đến giày dép, đều vô cùng khan hiếm. Điều này có nghĩa là
nhiều người tiêu dùng có thể dư dả tiền bạc nhưng lại không có
nhiều hàng hóa để mua. Một giai thoại kể rằng nhiều người sẵn
sàng mua một chiếc vé tàu hỏa khứ hồi được nhà nước trợ giá để di
chuyển quãng đường tới 2.240km để đến Moscow chỉ với mục đích
là mua hàng đống những mặt hàng giá rẻ như xúc xích chẳng hạn.
Thực tế thì việc này từng diễn ra phổ biến, đến mức ở nước Nga
lan truyền một câu đố vui:
- Cái gì dài, màu xanh và có mùi xúc xích?
- Tàu hỏa.
Leib có đặc quyền tiếp cận với cả thực phẩm và vải vóc vì Nhà
nước chuyển các loại hàng hóa này qua bộ phận của ông để bán cho
công nhân. Ví dụ, ông có thể chính thức nhận 10 chiếc chăn da cừu
và hoàn tất các văn bản giấy tờ cần thiết để chứng tỏ là đã bán