chúng cho cán bộ nhân viên, tuy nhiên, trên thực tế chúng lại được
bán ở chợ đen với giá cao ngất ngưởng so với giá do Nhà nước ấn
định. Trong bối cảnh đó, bất kỳ ai có khả năng tiếp cận các loại
hàng hóa như vậy đều có vị thế và quyền lực. Ludmilla Lagoda mô
tả Leib và những người cùng vị trí như anh là “những ông trùm của
thời đó”. May mắn cho hai vợ chồng bà là người hàng xóm đầy
thế lực đó nhận thấy họ cũng có cái để trao đổi. Natasha, một trong
hai cô con gái của Leib, là sinh viên của Ludmilla. Với thái độ không
hề trịch thượng, Leib nhờ Ludmilla “nhận xét tốt” cho Natasha và
tỏ ý rằng Ludmilla sẽ được lợi nếu làm như vậy. Thực ra Natasha đã
là một học sinh giỏi nên Ludmilla cũng không cần phải nâng điểm
cho cô. Mặc dù vậy, bà vẫn nhận được một sự ưu tiên. Thời kỳ đó, xe
hơi hiếm đến mức tất cả những gì một công dân trung bình có thể
làm khi muốn sở hữu một chiếc là đăng ký vào một danh sách chờ
dài dằng dặc. Leib đã sử dụng các mối quan hệ để đẩy nhanh việc
xét duyệt đơn đăng ký của Lagoda. Chẳng bao lâu sau, gia đình
Lagoda đã tự hào sở hữu một chiếc Lada.
Điều duy nhất mà ngay cả Leib cũng không thể làm được là tìm
một căn hộ lớn hơn cho bản thân và cho gia đình giờ đã đông người
hơn của mình. Nguồn cung nhà ở thiếu thốn đến mức các quy
định về nhà đất được thực hiện rất nghiêm. Vì vậy, trong khi gia
đình Lagoda xoay sở được một căn hộ ba phòng bằng việc giả mạo
giấy tờ chứng minh là cha của Ludmilla đang sống với họ thì Leib
vẫn không thể tìm được một căn hộ lớn hơn. Mặc dù vậy, trong tất cả
các khía cạnh khác thì cậu bé Roman đều được chăm sóc đặc biệt.
Mọi người vẫn nhớ rằng, nhờ công việc của ông bác, cậu không
những không bao giờ thiếu những đôi giày tươm tất để đi mà còn là
người đầu tiên trong vùng có một chiếc đài kiểu phương Tây chứ
không phải loại dùng băng cối cồng kềnh mà mọi người vẫn
thường dùng. Tuy nhiên, sự khá giả tương đối của họ khiến một số