đều bị bó bột.” Abramovich bị ngã khi đang chơi xích đu và bị gãy cả
hai tay. “Đó là một cậu bé rất đáng yêu nhưng điều đó còn làm tôi
cảm thấy yêu cậu bé hơn”, bà nói thêm, “cách cư xử của cậu khiến ai
cũng yêu mến cậu. Các bạn học cùng lớp luôn cảm thấy gần gũi với
cậu”.
Nếu bạn cảm thấy những lời khen ngợi này có vẻ hơi thái quá thì
chúng ta cần làm rõ những gì mà Abramovich đã đem lại cho ngôi
trường của mình kể từ ngày đó. Nhiều trường học ở Nga bị xuống
cấp và được trang bị rất nghèo nàn. Thế nhưng 600 học sinh ở
ngôi trường cũ của Abramovich dường như không thiếu thứ gì. Cô
hiệu trưởng, Ludmilla Prosenkova, quả là không có gì quá đáng khi tỏ
ra rất tự hào về phòng thể dục mới sáng choang với sàn gỗ được
đánh bóng không tỳ vết, bộ xà ngang áp tường và sân bóng rổ;
phòng máy tính với 13 bộ máy tính hiện đại cùng với nhiều vô
tuyến, đầu video, radio, máy thu âm; và khu căng-tin được trang bị
những thiết bị, đồ dùng nhà bếp hiện đại nhất của Ý. Tổng số 5
phòng học và khu làm việc mới được cơi nới do công ty xây dựng của
bác Abram xây dựng và Abramovich trả tiền đều có gắn những
tấm thẻ đồng nhỏ vinh danh nhà hảo tâm Roman Abramovich. Các
giáo viên thậm chí còn cho in màu một cuốn sách nhỏ để chúc mừng
những thành tích của ông, trong đó có ghi một đoạn fax mà Trường
Số 232 gửi cho vị mạnh thường quân của mình:
Ngài Roman Arkadievich kính mến,
Các học sinh và giáo viên Trường Số 232 xin cảm ơn Ngài. Ngài
đã rất tốt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những điều
tốt đẹp mà Ngài đã làm. Khi chúng tôi tập trong phòng thể dục,
chúng tôi nghĩ về Ngài. Khi chúng tôi ăn trong căng-tin, chúng tôi
nhớ đến Ngài. Khi chúng tôi dùng máy tính trong phòng máy,
chúng tôi hướng ý nghĩ về Ngài…