nhưng ông ấy phớt lờ. Ông ấy cũng chẳng gửi một đồng rúp lẻ
nào”.
Những thông tin thu nhận được cho thấy Abramovich là một học
sinh siêng năng hơn là sáng tạo. Cậu không nhận được một giải nào ở
trường và ngay cả cô Rostova cũng mô tả cậu là “một học sinh trung
bình”. Thậm chí đến bà hiệu trưởng, người hâm mộ số một của
Abramovich, cũng thừa nhận rằng cậu bé không có năng khiếu
phát triển học thuật hàn lâm. Tuy nhiên, cậu đã thể hiện những dấu
hiệu cho thấy khả năng thích ứng nhanh với cuộc sống hiện đại.
Đây chính là đặc điểm tính cách sau này đã giúp Abramovich vượt xa
những người bạn học giỏi hơn mình. Ví dụ, nếu không làm bài tập
về nhà thì cậu bé lại vận dụng khả năng tư duy nhanh nhạy để đưa ra
những phán đoán chính xác và trả lời rất thuyết phục các câu hỏi
của giáo viên. Ngoài thời gian học tập, cậu thường tham gia các
chuyến dã ngoại của trường đến các thành phố như Brest, St
Petersburg (sau đổi tên thành Leningrad) và Pskov. Trong những
chuyến đi này, mọi người đều rất ấn tượng với sự hiếu kỳ và
lòng khao khát hiểu biết của Abramovich.
Abramovich rời trường học năm 1983 sau 9 năm học tập chăm chỉ
và giành được tình cảm tốt đẹp từ bạn bè. Rostova tin tưởng vào
tiền đồ của cậu: “Tôi biết Roman có tài hơn những người khác”, bà
nói, “và tôi có thể kể cho anh rằng cậu bé đã chuẩn bị tinh thần cho
một sự nghiệp lớn ngay từ ngày cậu ấy đến Trường Số 232 này.
Người vợ đầu của Roman cũng có nhận xét tương tự trong một cuộc
phỏng vấn. Đó có lẽ là điều đúng đắn duy nhất mà cô ấy từng
nói.” Mọi việc diễn ra đúng như vậy, Abramovich sau đó chỉ mất vài
năm để xây dựng cho mình một “sự nghiệp lớn”.