Cách bày tỏ lòng biết ơn này khiến người ta nhớ lại kiểu sùng bái
cá nhân phổ biến thời Stalin. Ví dụ, trong những năm 1940 và 1950,
các bài báo ca ngợi việc xây dựng một sân vận động mới sẽ viết: “Các
vận động viên luôn nhớ ơn đồng chí Stalin”. Nhìn chung, Stalin được
tuyên truyền là bạn tốt nhất của mọi người, từ trẻ em cho đến
những người lính biên phòng. Điều đó cũng diễn ra tương tự với
Abramovich ở Trường Số 232. Thậm chí trường này còn có kế
hoạch xây dựng một bảo tàng để ghi nhận thành tích của các học trò
cũ, trong đó Abramovich chắc chắn sẽ được dành một góc riêng đặc
biệt lớn.
Sự thể hiện tình cảm của chính Abramovich cũng nồng nhiệt và
thái quá không kém. Ngày 13 tháng 2 năm 2001, từ khu tự trị Cộng
hòa Chukotka xa xôi, ngài Tỉnh trưởng gửi một bức điện cho bà hiệu
trưởng Trường Số 232:
Cô Ludmilla thân mến,
Dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường là cơ hội để tôi được bày tỏ
lòng biết ơn vô hạn đối với sự dạy dỗ và những kiến thức mà
chúng tôi, các học sinh của trường, nhận được. Dù số phận đưa
chúng tôi đi đến đâu, tất cả chúng tôi vẫn luôn nhớ về trường, nơi
không chỉ là những dãy nhà mà thực sự là nơi kiến tạo nền móng
cho tương lai, nơi mà chúng tôi đã nhận được những kinh nghiệm và
kiến thức đầu đời.
Trân trọng kính chào,
Roman Abramovich
Tuy nhiên, tình cảm yêu thương giữa Abramovich và Trường Số
232 lại trái ngược hoàn toàn với mối quan hệ của ông với trường cũ ở
Ukhta. Cô phó hiệu trưởng Irina Alioshina của Trường Số 2 cay
đắng chia sẻ: “Chúng tôi đã đề nghị Roman Abramovich giúp đỡ