lược Sparta diễn ra vào năm 369. Về các sự kiện này, xem Xenophon,
History of Greece 6.4.4-15, 7.5.18-27; và 7.1.15-22.
Cả ba thị trấn này đều bị ép quy phục trong suốt cuộc Chiến tranh
Peloponnesia. Sau một thời gian vây thành kéo dài, Plataea quy phục Sparta
vào năm 427, Melos và Scione quy phục Athens lần lượt vào các năm 415
và 421. Trong các trường hợp này, đàn ông đều bị giết, còn phụ nữ và trẻ
em bị bán làm nô lệ.
Quân Thebes đã đột kích Plataes vào tháng Ba năm 431, nhưng đã buộc
phải rút lui khỏi thị trấn. Gần Plataea, vào năm 479, người Hy Lạp đã đánh
bại quân Ba Tư do Mardonius chỉ huy và khiến họ phải rút quân khỏi Hy
Lạp. Thebes đã được sử dụng như một căn cứ quân sự của Ba Tư và một
đạo quân Thebes cũng đã chiến đấu bên phe Ba Tư. Vào cuối cuộc Chiến
tranh Peloponnesia, Erianthus người Thebes đã đề nghị phá hủy Athens và
đem giết bỏ hoặc bán làm nô lệ các công dân của thành bang này. Sparta,
với thế lực của mình, đã bác bỏ đề nghị này.
Diodorus (17.10) đã nhắc tới nhiều điềm báo xấu.
Trách nhiệm đạo đức thuộc về Alexander, mặc dù chắc chắn ngài đã đệ
trình quyết định của mình cho các đồng minh. Cuộc nổi loạn đã gây ra mối
bất hòa trong Hiệp ước Hòa bình và Alexander (với vai trò một thống lĩnh)
đã kêu gọi các binh lính Đồng minh mặc dù chỉ có các khu vực lân cận
Thebes gửi quân tới – bao gồm người Plataca, Phocia, Thespiae và
Orchomenus. Nhưng Alexander không sai khi nhận ra rằng hình phạt dành
cho Thebes khiến nhiều kẻ thù của thành bang này cảm thấy nhiều ân oán
cũ đã được giải quyết. Ngài chắc hẳn cũng mong muốn lấy số phận của
Thebes làm lời cảnh báo chết chóc cho bất kỳ thành bang nào có ý định nổi
loạn chống lại ngài.
Sau Chaeroneia, Philip có ý định xây dựng lại Plataea và Orchomenus,
những thị trấn bị Thebes phá hủy hai lần vào năm 373 và năm 364, nhưng
rõ ràng việc này đã không được thực hiện.
Một nghi lễ của Hy Lạp cổ đại. Trong nghi lễ này, người ta sử dụng rượu và
các kỹ thuật thôi miên để đưa con người về trạng thái bản năng nhất. (ND)