là “trolley dolly” (búp bê đẩy xe) như cách gọi rất phổ biến ở
phương Tây. Công việc này được coi là một nghề có nhiều đặc
quyền đặc lợi: các tiếp viên hàng không đường bay quốc tế có
điều kiện rất thuận lợi để tiếp cận các loại hàng hóa phương Tây
vốn khan hiếm ở Nga. Malandina xin được công việc này nhờ một
người cô cũng là tiếp viên trên các chuyến bay được các quan chức
chính phủ và các chính trị gia thường xuyên sử dụng. Ảnh hưởng của
người cô này đã giúp Malandina tránh được thời gian tập sự chán
ngắt trên các chuyến bay nội địa và đi thẳng lên các tuyến bay
quốc tế. Một đồng nghiệp của Malandina, Larissa Kurbatova,
tiếp viên Ga Hành khách số 2 của sân bay Sheremetyeva tại
Moscow, còn nhớ rất rõ: “Khi Irina đến làm việc ở Aeroflot, cô ấy
vẫn còn dáng vẻ của một cô bé: non choẹt, mảnh khảnh và nhợt nhạt.
Mặc dù đã 23 tuổi nhưng cô ấy trông như mới 17”. Kurbatova nhận
thấy Malandina là “một người đẹp” nhưng tinh quái bình luận thêm:
“Thực ra thì đôi chân đã làm giảm sắc của cô ấy, chúng hơi mập và
ngắn. Các ngón tay của cô ấy cũng ngắn và mập mạp”. Hai người
phụ nữ trẻ kết bạn và trong một buổi trò chuyện, Malandina tâm sự
rằng cô đã lớn lên mà không có cha và chia sẻ: “Con cái mình sẽ
không bao giờ phải chịu như vậy. Mình sẽ làm mọi việc để đảm bảo
chúng lớn lên trong một gia đình sung túc và thành công.” Kurbatova
kể tiếp: “Nghe vậy tôi hỏi cô ấy, ‘Thế còn tình yêu?’ Cô ấy không
trả lời.”
Có vẻ như việc biến những hành khách giàu có thành bạn trai là
mối quan tâm của nhiều nữ tiếp viên. Theo đuổi mục tiêu này,
Kurbatova khuyên người bạn trẻ tìm cơ hội thơ thẩn ở khoang thương
gia, mỉm cười với họ và thu thập danh thiếp. Ban đầu Malandina
không thành công. Có lẽ vì cô còn hơi nhút nhát. Dù vậy, chẳng bao
lâu sau cô đã trở nên quyết đoán hơn. Việc dạy dỗ Malandina cuối
cùng đã làm hại chính Kurbatova. Lúc đó, người phụ nữ lớn tuổi hơn
này đang ly thân và một mình nuôi con nhỏ. Cô đã tìm được một đám