sắc không chịu thua kém ai. Ngày 19 tháng 8 năm đó, một lần nữa
ông lại chứng tỏ bản năng này. Từ trên tháp pháo xe tăng bên ngoài
Nhà Trắng, Yeltsin mặc một bộ comple màu nâu, bên trong là một
chiếc áo chống đạn, dõng dạc hô vang các khẩu hiệu phản đối cuộc
đảo chính. Trong vòng 48 giờ, những người cầm đầu vụ đảo chính
phải bỏ chạy và 4 tháng sau thì Liên bang Xô Viết bị giải tán.
Khi Yeltsin lên nắm quyền, cải cách kinh tế được thúc đẩy. Các
nhà lập pháp không theo kịp những chuyển biến mau lẹ của tình
hình trong khi các doanh nghiệp năng động lại đứng trước rất
nhiều cơ hội. Abramovich là một trong số những người đầu tiên
nhanh chóng nhận ra tiềm năng của hoạt động kinh doanh dầu lửa.
Trong hệ thống Xô Viết cũ, dầu mỏ khai thác trong nước được bán
với giá thấp hơn giá thế giới nhiều lần và chính quyền Xô Viết
đã kiếm được khá nhiều tiền nhờ bán dầu sản xuất trong nước
ra thị trường thế giới. Khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, các nhà đầu
tư tư nhân có cơ hội tiếp cận khoản lợi nhuận trời cho này.
Chrystia Freeland, Phó tổng biên tập tờ Thời báo Tài chính,
nguyên Giám đốc Văn phòng Moscow của tờ báo này từ 1995-1998,
nhận xét:
Khi Liên Xô sụp đổ, một trong những vấn đề mà Yeltsin đã lơ là
trong kiểm soát chính là lĩnh vực dầu lửa. Chính quyền mới đã phải
mất một thời gian khá lâu mới hiểu được điều then chốt là không
thể kiểm soát dầu lửa thông qua việc kiểm soát giấy phép xuất
khẩu. Vì vậy, nếu bạn trở thành một thương gia trong thời kỳ đặc biệt
đó thì quả là điều tuyệt vời. Bạn có thể kiếm được bội tiền.
Abramovich đã làm như vậy. Anh nhanh chóng hiểu rằng một
giấy phép xuất khẩu dầu cũng không khác gì một giấy phép in
tiền. Dầu lửa không chỉ là một trong những loại hàng hóa dồi dào
nhất ở Nga mà còn là một trong những mặt hàng dễ giao dịch nhất