người Nga chắc hẳn đã rất hả hê khi nhận định rằng phương Tây
đã bỏ lỡ một món hời lớn khi từ chối đầu tư cho những thương vụ
này. Tuy nhiên, trên thực tế, sự do dự của những nhà tài phiệt như
Soros mang nhiều màu sắc chính trị hơn là kinh tế. Họ cũng có
thể lập luận rằng nếu không có “những khoản cho vay” của họ thì
Yeltsin không bao giờ có thể tái đắc cử và nước Nga sẽ lại rơi vào tay
cộng sản. Lý lẽ này có phần thích đáng, tuy nhiên điều mà họ khó
có thể biện minh là trong khi chỉ vài trăm người bọn họ trở nên vô
cùng giàu có thì 150 triệu người Nga lúc đó vẫn phải lăn lộn trong
khốn khó bởi đất nước họ đã đem bán tài nguyên khoáng sản với
cái giá vô cùng rẻ mạt.