bị ghẻ lạnh) và vui vẻ chào mừng Chubais quay trở lại. Một lần nữa,
những ông trùm lại thắng thế.
Chubais được bầu làm trưởng “nhóm phân tích”, như nhiều
người vẫn gọi, gồm một nhà xã hội học, một ông chủ đài truyền
hình và một số các nhà phân tích chính trị. Yeltsin đã vô cùng lo
lắng, hồi hộp trong lần đầu giới thiệu con gái với nhóm này. “Lúc
đầu không ai hiểu điều gì đang diễn ra”, ông kể lại, “Đây là một
gương mặt mới, một người phụ nữ sẵn sàng ở lại làm việc muộn, đến
văn phòng sớm, tham dự tất cả những cuộc họp ban đêm cũng như
ban ngày, người có thể trò chuyện với tất cả mọi người và đưa ra
những câu hỏi còn rất ngây thơ.”
Tuy nhiên, ngay cả khi nhóm cố vấn sành sỏi này đi vào hoạt
động thì kết quả các cuộc thăm dò dư luận về mức độ tín nhiệm
dành cho đương kim tổng thống vẫn không hề cải thiện và Yeltsin
buộc phải nghĩ đến những biện pháp liều lĩnh. Chính Korzhakov đã
đề xuất một giải pháp theo đường lối cứng rắn điển hình: giải tán
Quốc hội, cấm Đảng Cộng sản hoạt động và trì hoãn cuộc bỏ
phiếu. Korzhakov rõ ràng không phải một nhà dân chủ. Nguyên là
một tướng KGB, ông ta tỏ ra thô bạo, với vẻ mặt bất nhã, luôn tìm
cách che giấu cái đầu hói bằng cách chải những lọn tóc mỏng vắt
qua cái đầu bóng lộn trông giống như một Bobby Charlton nham
hiểm vậy. Nhưng ông ta có tất cả sự tự tin của một ông chủ một công
ty vệ sĩ nhỏ. Khoác lên mình bộ comple bằng ny-lon không vừa vặn,
ông ta ngày càng có vẻ lạc lõng khi mà điện Kremlin đang muốn tìm
kiếm hình ảnh mới. Tuy nhiên, ông ta đã có 11 năm là bạn của Tổng
thống và vì vậy không dễ bị sa thải. Thực tế là, trong cuốn tự
truyện Against the Grain (tạm dịch: Lội ngược dòng), Yeltsin đã dùng
ngôn từ rất trìu mến để kể về Korzhakov: “Cho đến nay,
Korzhakov chưa bao giờ rời bỏ tôi. Có chuyến đi, chúng tôi thậm chí
còn cùng ngồi bên nhau suốt đêm. Cậu ấy là một người rất tình