Nhân vật chịu trách nhiệm cho thất bại này lại tiếp tục đề nghị
Tổng thống nghiêm túc xem xét một kế hoạch mà tất cả ý định và
mục đích chỉ là một cuộc đảo chính với sự hậu thuẫn của Quân đội.
Đến giữa tháng 3, Duma Quốc gia đã cho Yeltsin một cái cớ để thực
hiện đề nghị của Korzhakov. Duma thông qua một tuyên bố rằng
thỏa thuận giải tán Liên bang Xô Viết năm 1991 là vi hiến. Những
người theo đường lối cứng rắn cho rằng thỏa thuận này chẳng
khác gì tội phản quốc. Yeltsin liền ra lệnh cho cấp dưới soạn thảo
các sắc lệnh trừng phạt Quốc hội (Duma). Đây là một kế hoạch thô
bạo, lố lăng và có thể biến Yeltsin thành một kẻ độc tài đang biến
nước Nga trở thành một xã hội khốn khổ trong con mắt phương
Tây. Theo Yeltsin, chính con gái Tanya đã cứu ông. Không nói gì với
cha, cô gọi điện cho Chubais và bảo ông ta đến điện Kremlin để trao
đổi. Chubais là một thuyết khách tài ba. Theo Yeltsin, trong cuộc trò
chuyện sôi nổi kéo dài hàng giờ đồng hồ sau đó, Chubais đã
thuyết phục được ông tin rằng đề nghị của Korzhakov là một sự
điên rồ.
Sự thực có lẽ còn phức tạp hơn nhiều. Freeland viết rằng Bộ
trưởng Nội vụ của Yeltsin, người được giao trách nhiệm soạn thảo các
sắc lệnh, đã từ chối làm như vậy và nói với Yeltsin rằng các dự
thảo sắc lệnh đó là bất hợp pháp. Thủ tướng Viktor Chernomyrdin
cũng có cùng quan điểm. Yeltsin tiếp tục chịu thêm sức ép khi
nguyên phó thủ tướng Yegor Gaidar đã kể với Đại sứ Mỹ về kế
hoạch này và nài nỉ ông này thuyết phục Tổng thống Mỹ đương
nhiệm Clinton can thiệp. Bất kể sự thật là thế nào thì cuối cùng
Yeltsin cũng tránh xa được bờ vực. Từ lúc đó trở đi, Korzhakov và phe
của ông ta bị thất sủng, nhóm tổ chức chiến dịch tranh cử
Soskovets bị giải tán và nhóm phân tích dưới sự chỉ huy của Chubais
kiểm soát mọi công việc.