soát của Korzhakov. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng 6, trong
phòng giải lao của Nhà Trắng, các thành viên của Cục An ninh Tổng
thống của Kozhakov câu lưu hai trong số các phụ tá của Chubais vì
mang theo nửa triệu đô-la tiền mặt. Vì không rõ nguồn gốc số
tiền và không biết tại sao số tiền đó lại được đựng trong một
chiếc hộp các-tông nên Korzhakov tưởng đã phát hiện ra một vụ xì-
căng-đan có thể làm suy yếu kẻ thù của mình. Nhưng một lần nữa,
chính Dyachenko đã ngăn cản ông ta. Sau khi gọi điện cho Korzhakov
vào lúc nửa đêm hôm đó và nhận được lời đề nghị đừng can thiệp, cô
đến văn phòng ở Logovaz, nơi mà Berezovsky cùng với phần lớn
các thành viên của nhóm phân tích và một nhóm những người ủng hộ
đang bị bao vây. Những người này cho cô biết Korzhakov đã bố trí
các tay súng bắn tỉa trên đỉnh các mái nhà gần đó và cho các nhân
viên an ninh bao vây nơi này. Vì biết ông ta sẽ không tấn công văn
phòng này khi con gái của Tổng thống đang ở đó, Dyachenko ở lại
với họ cho đến 5 giờ sáng. Trong vài giờ sau đó, Yeltsin đã buộc
không chỉ ông bạn cũ Korzhakov mà còn cả đồng minh của ông ta là
Barsukov và Soskovets phải từ chức. Có vẻ hợp lý khi nhận định rằng
không ai khác ngoài Dyachenko có thể khiến cha mình chống lại
Korzhakov, và khi tên tướng ra đi thì địa vị của cô trở nên bất khả
xâm phạm.
Ngày 3 tháng 6 năm 1996, Yeltsin tái đắc cử với 54% số phiếu.
Zyuganov, nhân vật gần như đã thuyết phục được phương Tây
rằng chủ nghĩa cộng sản sắp sửa quay lại, chỉ đứng thứ 2 với 40%.
Với chiến thắng của Tổng thống trong tầm tay, thế lực của các
ông trùm một lần nữa được củng cố vững chắc, còn Dyachenko,
người phụ nữ mà Berezovsky bợ đỡ không mệt mỏi, sắp chính thức
hóa địa vị trung tâm quyền lực của mình. Khi cha cô có thể yên tâm
trong 4 năm nữa, cô tiếp tục đi làm và tham dự các cuộc họp. Không
phải là vô lý khi Chubais, người sau khi Yeltsin chiến thắng được
tưởng thưởng chức vụ Chánh Văn phòng Tổng thống, không yên tâm