Không lâu sau khi giành được khả năng thoải mái gia nhập trung
tâm quyền lực của Yeltsin, tức là các văn phòng của điện Kremlin
cũng như tư dinh của Yeltsin và Dyachenko, Berezovsky đã xây dựng
một trung tâm quyền lực cho chính mình: trụ sở câu lạc bộ Logovaz.
Phòng khách của Berezovsky là một nơi tụ họp xa hoa và thân tình với
cách bài trí từng được so sánh với một lầu xanh ở Paris. Nằm trên
đường Novokuznetskaya, một đại lộ cổ của Moscow, nơi có đường xe
điện kẽo kẹt chạy qua, câu lạc bộ này tọa lạc trong một lâu đài từ đầu
thế kỷ XIX, một thời thuộc về gia đình Vodka Smirnoff. Mặt tiền
màu xám xoàng xĩnh của ngôi nhà khiến không ai có thể mường
tượng đến nội thất được trang hoàng lộng lẫy bên trong, một công
việc mà Berezovsky chăm chút thực hiện. Phòng chờ được bố trí một
quầy rượu, những bức tường màu vàng, những bộ bàn ghế uống cà
phê và một vòm trần uốn cong khắc họa một bông hồng đỏ. Khi
nhấm nháp một ly rượu vang đỏ được lựa chọn từ danh sách vô vàn
các loại rượu luôn có sẵn, các vị khách có cơ hội thỏa thuê ngắm
những chú cá cảnh đến từ vùng nhiệt đới đang bơi lội trong chiếc bể
nuôi sáng lấp lánh.
Dyachenko trở thành vị khách thường xuyên viếng thăm câu lạc
bộ. Sự thân thiết ngày càng tăng của cô với Berezovsky cũng gây chú
ý cho những vị khách đến văn phòng của cô ở điện Kremlin, nơi cô
cải tạo thành “một khuê phòng của công chúa tuyết với những bức
tường cẩm thạch trắng và những tấm rèm ngà viền ren” như một
nhà quan sát nhận xét. Các cuộc hội thoại ở đây hay bị gián đoạn vì cô
bận trả lời điện thoại của Berezovsky. Ông ta có số di động riêng của
cô và thường xuyên sử dụng nó.
Cặp bài trùng Dyachenko-Berezovsky nhận được sự ủng hộ của ít
nhất hai nhân vật quan trọng khác. Một là Aleksandr Voloshin,
người sau này trở thành Tham mưu trưởng của Yeltsin và người kia là
Badri Patakartsishvili. Voloshin, một người có mái tóc chớm hói và