Họ bắt đầu hoạch định một chiến lược tranh cử điển hình. Sau
khi phân tích thống kê dân số của toàn bộ cử tri, họ quyết định tập
trung chiến dịch vào giới thanh niên và xây dựng hình ảnh Yeltsin
như một con người của nhân dân. Yeltsin đi khắp đất nước gặp gỡ
mọi người, tham dự các buổi hòa nhạc pop cho những người ủng hộ,
luôn tỏ ra là người dễ gần và biết cảm thông. Các vệ sĩ của ông được
đề nghị tháo bỏ những cặp kính đen vốn khiến họ trông có vẻ côn
đồ. Một chiến dịch truyền thông trên TV với khẩu hiệu “Hãy lựa
chọn bằng trái tim” chiếu cảnh những con người bình thường chia
sẻ suy nghĩ về tổng thống của họ. Phương cách tiếp cận thực dụng
này xem ra có phần ủy mị và đa cảm một cách giả tạo, gây phản cảm
đối với các thính giả phương Tây nhưng lại đem lại kết quả mà
Yeltsin mong muốn. Các cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu cho kết
quả thuận lợi cho Yeltsin. Dyachenko chính là trung tâm của chiến
dịch: “Tanya làm việc thực sự siêng năng”, Yeltsin nói, “Con bé có thể
làm việc mà chỉ ngủ 3 giờ mỗi đêm và thể hiện sự kiên trì phi thường.
Cùng với những người soạn diễn văn, con bé có thể viết đi viết lại
mỗi bài phát biểu cả chục lần. Nó cũng có thể duyệt đi duyệt lại với
số lần tương tự các kịch bản cho chỉ một cuộc họp hay một buổi hòa
nhạc mà thôi.”
Ả
nh hưởng ngày càng tăng của Tanya khiến Korzhakov căm ghét.
Cô không có chức danh, không được trả lương, nhưng rõ ràng là một
người chơi có thế lực. Vai trò không rõ ràng của cô làm ông ta tức
giận đến mức tìm cách thể hiện thế bề trên của mình bằng cách
bắt cô phải chờ đợi hàng giờ nếu cô muốn gặp ông ta và còn đưa ra
những quy định lặt vặt khác nữa. Có lúc, ông ta thậm chí còn cấm cô
không được mặc quần âu trong văn phòng. Tuy nhiên, cô vẫn thường
phớt lờ yêu cầu đó.
Không lâu sau vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 16 tháng 6, với kết
quả là Yeltsin dẫn đầu, mọi chuyện dường như đã vượt tầm kiểm