ngược, cái giá mà họ đề nghị không đạt được. Potanin với sự hậu
thuẫn của George Soros đã thắng cuộc sau khi trả giá 1,9 tỷ đô-la.
Tuy nhiên, Berezovsky (với sự ủng hộ của Abramovich) và Gusinsky
không chấp nhận kết quả đó. Họ sử dụng quyền kiểm soát truyền
thông để cáo buộc tiến trình đấu giá này có sự gian lận và Potanin
đã hối lộ các thành viên chính phủ. Hai phó thủ tướng thứ nhất vừa
được bổ nhiệm hồi đầu năm là Anatoli Chubais và Boris Nemtsov
đã cố gắng xoa dịu vấn đề nhưng không bên nào có ý định thỏa
hiệp. Trong cuốn Tales of a Kremlin Digger, Elena Tregubova trích
dẫn lời Nemtsov mô tả cuộc chạm trán căng thẳng tại nhà của
Valentin “Valya” Yumashev, một nhân vật trung thành với
Abramovich-Berezovsky:
Tanya Dyachenko có mặt ở đó. Chubais và tôi đến bởi chúng tôi
tưởng Valya muốn thông báo tình hình gì đó, nhưng ông ấy không
nói gì. Thật quá tệ. Không khí ngột ngạt. Valya và Tanya ngồi đó
trong im lặng, ăn món shashliki với vẻ hăm dọa. Tôi không biết ai
chuẩn bị món ăn đó cho họ. Tôi đồ rằng chắc là một đầu bếp
nào đó. Sau đó có người nói với tôi rằng đó chính là Abramovich.
Cái gọi là “cuộc chiến truyền thông” này kéo dài nhiều tháng
liền cho đến khi Chubais và Nemtsov đến gặp Yeltsin và khuyên
Tổng thống “sa thải” Berezovsky, khẳng định rằng nếu ông ta vẫn
còn một chân trong Chính phủ thì Yeltsin sẽ mất tín nhiệm với người
dân. Sau khi thăm dò ý kiến của các cố vấn, Yeltsin đã thực hiện
đề nghị này vào tháng 11 năm 1997. “Tôi chưa bao giờ thích
Berezovsky và đến giờ cũng vậy”, Tổng thống viết trong hồi ký,
“Tôi không thích vì cái vẻ kiêu ngạo của ông ta và vì mọi người tin ông
ta có ảnh hưởng đặc biệt ở điện Kremlin. Điều đó không đúng.” Tổng
thống viết thêm rằng ông cảm thấy buộc phải sử dụng
Berezovsky vì “tài năng” và “năng lực chuyên môn và kinh doanh”
của ông ta.