Khi ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ ba Cáp Mô đến, Cường Tử nhìn chằm
chằm đôi tay rỗng không của anh ta dường như hoàn toàn tuyệt vọng.
Không nhìn thấy thứ đồ tốt Trác Thanh Đế gọi điện dặn dò Cáp Mô mang
đến, hai bàn tay đều rỗng có thể là thứ đồ đáng giá gi? Bây giờ ánh mắt
Cường Tử cao xa hơn rồi, thứ đồ tầm thường hắn khinh thường không nhìn
vào trong mắt, quà cáp dưới ba đồng hắn cơ bản sẽ không cảm kích.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cường Tử, Cáp Mô sau khi dưỡi mái tóc
đầy phong cách của mình móc từ bên trong túi áo ra một tấm giấy không
lớn, có kích cỡ bằng tờ một trăm đô la. Hai tay bưng lấy ra vẻ trịnh trọng
đưa tới việc này khiến cho tim gan Cường Tử nhảy lung tung, bộ dạng
nghiêm trang này của Cáp Mô đã khiến cho trong lòng hắn tràn đầy chờ
mong. Nhìn kích thước tờ giấy chẳng lẽ là chi phiếu? Mặt trên còn con mẹ
nó là loại chỗ trống để cho mình tuỳ tiện viết lên chữ số Á Rập? Không biết
viết thêm sau số một một trăm con số không, có thể sẽ không bắt giữ không
tra hỏi trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết giữa đường một tuần lễ hay không.
Chi phiếu a!
Thứ này trong mắt Cường Tử chính là thánh vật thần thánh không thể xâm
phạm, tốt hơn so với bình Ngọc Tĩnh trong tay Quan Âm Bồ Tát. Từ nhỏ
hắn ôm trong lòng đố kỵ đối với người nắm chặt từng cọc màu hồng nhỏ
trong tay ra vào ngân hàng, vẫn luôn cho rằng chi phiếu là thần khí thánh
vật ghi đè lên trên sổ tiết kiệm, ở trong lòng hắn gần với dùng bao tải chất
đầy bạc trắng vàng thật.
Cường Tử nín thở ôm một quả tim đập loạn, nhận lấy tờ giấy đưa sang rất
coi trọng việc này. Chuyện thứ nhất không phải nhìn thử chữ trên tờ giấy
này là cái gì, mà là giơ lên trước ánh mặt trời nhìn thử bên trong có hình cái
đầu chủ tịch hay không?
Cường Tử phát hiện chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường, đành chịu thở
dài nói: