trong vòng nửa năm nếu như anh không chết, có lẽ có thể có thành tựu lớn.
Tuy nhiên…
Câu nói kế tiếp Trác Thanh Chiến chưa có nói, nhưng Lý Bát Nhất ngược
lại toàn thân lạnh giá như rơi vào hầm băng.
- Đi thôi, anh vẫn còn con bài tẩy kinh doanh mấy năm, nếu như không
không lật ra liều mạng một trận nhận thua vậy tôi cũng không cần phải gặp
anh. Cả thời thanh niên anh có thể có thành tựu như vậy cũng coi như thành
tựu trên vạn người, đừng để cho tiểu tử kia quá dễ dàng cắt cái đầu của anh.
Ha ha, chẳng qua nói thật, tôi còn thật sự mong chờ hắn còn có bản lãnh gì
để cho anh sáng mắt lên.
Sau khi nói xong Trác Thanh Chiến khoát tay ra hiệu Lý Bát Nhất xuống
xe, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện Lý Bát Nhất chưa hề nói vượt quá
mười chữ, ngay cả dũng khí kháng cự cũng không có ngoan ngoãn xuống
xe, mồ hôi đầm đìa.
Sau khi gã đàn ông đầu láng liếc mắt nhìn hắn khoé miệng treo nét cười
nhạt, lập tức lên chiếc Bentley nghênh ngang rời đi. Cho đến khi chiếc xe
biến mất trong tầm mắt Lý Bát Nhất khom thân người cũng không dám
thẳng eo lên. Cuộc nói chuyện với Trác Thanh Chiến tuy rằng không có
thanh sắc dữ dội nhưng doạ nát lá gan của hắn, con bài tẩy bí ẩn nhất ngay
cả Phương Lạc cũng chưa từng biết bí mật đó, ở trong mắt người ta chẳng
qua là trò hề.
Hắn nói thiếu niên kia là ai?
Lý Bát Nhất hỏi chính mình, dù rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng mâu
thuẫn không muốn đón nhận.