ÁC BÁ - Trang 1001

Lý Bát Nhất không dám nói chuyện, hắn không dám cắt ngang lời nói của
Trác Thanh Chiến. Ba người? Thành phố Đông Đỉnh trừ mình và Trác
Thanh Đế ra còn có ai có thể có khả năng chui vào pháp nhãn của Trác
Thanh Chiến? Một người an tâm, một người khen ngợi, một người tiếc
nuối. Nói tới ai?

Phun ta một ngụm khói thuốc thật dài Trác Thanh Chiến tiếp tục nói:

- Lần này tới ban đầu ôm mong đợi không nhỏ, dù rằng kết quả sớm ở
trong dự tính vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát. Nghe nói anh đổi tên
Thập Chu, tự gọi là Thái Tử phải không?

Y đặt câu hỏi, nhưng không đợi Lý Bát Nhất trả lời, y nói tiếp:

- Đây là một phần đại dũng khí, khi mới đầu nghe nói tôi rất khen ngợi. Tôi
cho rằng bọn công tử bột trong kinh thành ngày nay đều bị lão già trong
nhà quản giáo mất ý chí chiến đấu hoặc là giấu tài, trong mười năm cũng sẽ
không ra một tên Triệu Phù Sinh nữa. Khi nghe được tên tuổi của anh tôi
còn ôm vài phần hy vọng, cho rằng bên ngoài thủ đô phải chăng xuất hiện
một vị đại năng, bây giờ xem ra chẳng qua là tên hề.

Lý Bát Nhất cúi đầu xuống, trên mặt nóng hừng hực. Ở trong mắt Trác
Thanh Chiến, hắn Lý Bát Nhất chỉ chẳng qua là tên hề?

- Yên tâm đi, tới thăm anh không phải muốn xem anh như thế nào. Cuộc
đời này tôi làm nhiều việc giúp người hoạn nạn chưa làm qua việc hại
người gặp khó khăn, huống chi anh cũng đáng được tôi làm như vậy. Tôi
nói như thế anh cũng có lẽ cho rằng tôi tự cao tự đại không coi ai ra gì,
đừng ngại, tôi sẽ không nói dối.

- Tới thăm anh chi có điều trước khi tôi tới đã định đường đi, không liếc
nhìn tôi hay là trong lòng có chỗ ảo tưởng. Xem ra, thất vọng ngoài ý
muốn. Tuy nhiên may mắn lần này lại quen được một người giỏi, mặc dù
không có thấy mặt nói mấy câu cũng coi như đáng giá. Tặng anh một câu a,