Liên Xuân Mộ cũng coi trọng phần nào Trác Thanh Chiến, hận không thể
kết bái làm huynh đệ!
- Nghe Lôi Tử thúc từng nhắc qua, tuy nhiên không thèm để ý đến.
- Cường Tử tôi không thể không nói cậu là hàng loại hai, hạng ba, hạng n!
Ngay cả Hách Liên Xuân Mộ cũng không để ý, một cọng lông của cậu có
đáng để ý hay không? Đó là thần giữ nhà trong mắt người Đông Bắc nước
ta đó. Lúc trước xã hội đen Liên Bang Nga kiêu ngạo bao nhiêu? Không có
việc gì chạy đến biên giới đông bắc chúng ta để làm xằng làm bậy, từ sau
khi Hách Liên vương gia đến đông bắc không còn một tên mắt lam nào
dám giương oai ở ba tỉnh Đông Bắc!
- Một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông, những lời
này là lời bàn luận chuẩn xác nhất người giang hồ tặng cho Hách Liên
vương gia.
Cáp Mô cảm khái nói.
Cường Tử cười, hắn hỏi:
- Vậy anh nói nếu như tôi đi đông bắc, có thể khiến đám người mắt lam kia
không những không dám giương oai ở ba tỉnh phía đông, cho dù là ở
Siberia bọn chúng cũng không dám khạc nhổ bừa bãi hay không?
Sau khi Cáp Mô nghiêm túc suy nghĩ nói:
- Bây giờ cậu còn chưa có thực lực kia, tuy nhiên về sau khó nói được.
Cường Tử cười ha ha nói:
- Chính là như vậy đó, không cần phải treo một người suốt ngày ở bên
miệng. Để ở trong lòng là được rồi, tương lai nếu tôi thật sự vượt qua hắn,
hắn cũng không thể trâu bò nữa. Tăng Quốc Phiên nói qua, công đầu danh