Mặt Cường Tử đỏ lên, rồi cúi đầu hỏi một câu:
- Phải nói thật sao ạ?
Phó hiệu trưởng Trần gật đầu.
Cường Tử lấy hết dũng khí nói:
- Lúc đó em muốn… giết chết tên tạp chủng kia.
Phó hiệu trưởng Trần và cô giáo Chu đều sửng sốt, rồi lập tức cười ha ha.
Phó hiệu trưởng Trần cười nghiêng ngả, nhấp một ngụm trà mới nhận ra
được thất thố của mình, ông ta nhịn cười nói:
- Học sinh Lâm Cường, em nên biết trường học là nơi văn minh, không
được nhắc đến lời nói mang tính chất tổn hại thân thể người khác. Say này
phải sửa.
Cường Tử vâng một tiếng, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Phó hiệu trưởng Trần
nhìn sắc mặt của hắn rồi nói:
- Em có biết tạp chủng có nghĩa gì không?
Cường Tử lắc đầu, hắn thực sự không biết chữ này có ý nghĩa gì, trước kia
thường nghe quen người khác nói, cảm giác khi mắng chửi rất có khí thế.
Phó hiệu trưởng Trần cười giải thích nói:
- Từ này thực ra là phương ngôn của Bắc Kinh, nói cách khác chính là
‘Tiện nhân, tạp chủng, con riêng, con hoang’.
Cô giáo Chu ậm ừ lên tiếng, lúc này phó hiệu trưởng Trần mới biết mình
mắng còn cụ thể hơn cả Cường Tử.
Ông ta ngượng ngùng cười nói: