Cường Tử nhìn về phía phó hiệu trưởng Trần nói:
- Vậy em phải nghĩ thế nào?
Phó hiệu trưởng Trần bị khí thế của Cường Tử làm cho thất thần, ông ta
cười cợt nói:
- Học trò Lâm Cường, em hiểu lầm ý của ta rồi!
Phó hiệu trưởng Trần đứng lên vỗ vỗ vai Cường Tử nói thâm sâu:
- Học trò Lâm Cường, nói thật là thầy rất khâm phục em.
Ông ta mở to mắt nhìn Lâm Cường:
- Thực ra… lúc đó thầy nghĩ cũng không khác gì em, chỉ muốn đập thằng
tạp chủng kia!
Lần này đến lượt Cường Tử không biết phải làm sao, cô giáo Chu lắc đầu.
Phó hiệu trưởng Trần nói:
- Em cá tính hơn thầy, lúc đó thầy nghĩ đến một câu.
Thầy dừng lại một chút rồi nói:
- Cô giáo Chu, chuyện hôm nay không cho phép truyền ra ngoài.
Cô Chu ngạc nhiên nhẹ gật đầu. Phó hiệu trưởng Trần cười khì khì thì thầm
bên tai Cường Tử:
- Lúc đó thầy muốn nói với ông ta… tám đời tổ tiên nhà mày.
Cường Từ trước tiên là ngưỡng mộ phó hiệu trưởng Trần, sau đó là cười
mờ ám. Phó hiệu trưởng Trần không cười nữa vẻ mặt đổi thành nghiêm túc: