Cô giáo Chu đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, phó hiệu trưởng Trần hỏi:
- Phạm tội gì?
Cô giáo Chu có chút hờn dỗi, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ,, thanh âm vặn vẹo
to cỡ tiếng con muỗi bay nói:
- Yêu sớm…
Phó hiệu trưởng Trần đang uống trà liền phun phụt ra, vội vã đứng lên lau
chùi nói:
- Cô giáo Chu, lời này coi như tôi chưa từng nghe, cách thức viết bản kiểm
điểm cô còn nhớ chứ?
Cô giáo Chu nói:
- Em là giáo viên dạy Văn…
Phó hiệu trưởng Trần:
- Vậy thì tốt rồi, bản kiểm điểm của Lâm Cường, cô giúp viết một chút nhé,
ngôn từ phải thành khẩn, thái độ tự phê…
Cô giáo Chu….
Trước khi ra cửa, phó hiệu trưởng Trần nghiêm túc nói với Cường Từ:
- Tiểu Cường, nhân tuổi còn trẻ hãy học thêm chút gì đó, cũng phạm sai
lầm nhiều một chút. Đợi sau này tuổi cao rồi, có muốn phạm sai lầm cũng
không có cơ hội đâu. Học tập không thể lơ là, cuộc sống cũng không nên
quá đơn điệu. Nếu không lúc già rồi nhớ lại cuộc đợi bình ổn thật không có
ý nghĩa, bây giờ nhớ lúc thầy đi học… Thật nhiều màu sắc. Ha ha, chỉ cần
em không lơ là học tập, về phương diện kỷ luật, thầy có thể tuỳ lúc… Được
rồi, quay về lớp học đi.