Cường Tử vui mừng cười đắc ý, cười thật thật thật là đắc ý.
Quay lại lớp học, Cường Tử vừa mới vào cửa đã nghe thấy một tiếng vang
dội, làm hắn giật mình. Chỉ thấy cả lớp đứng lên nhìn hắn. Sau đó lớp
trưởng dẫn đầu nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc giống như
tâm trạng của mọi người đang rất kích động.
Người không thể không nói đến chính là lớp trưởng Bùi Dạ!
Cường Từ vào lớp học, không biết những gương mặt lạ lẫm đang tươi cười
đã trở nên quen thuộc từ lúc nào, đúng là có chút xúc động. Hắn không phải
là người đa sầu, đa cảm. Lúc cha hắn chết hắn vẫn không khóc, người cha
nhẫn tâm đó trải qua nửa đời đều ăn ngồi trên bàn mạt chược, nửa đời còn
lại là trên bàn rượu. Hắn lại là người yếu đuối, dễ xúc động. Lúc Tiêu Lôi
dẫn hắn đi nhìn bóng lưng của sư phụ hắn đã khóc đến mức núi sup đất lở.
Bây giờ trong hốc mắt của Cường Tử có giọt nước đang chuyển động.
Lúc này, Bùi Dạ bỗng hô lên một tiếng:
- Lâm Cường, thật giỏi!
Cả lớp hơn bốn mươi học sinh cả nam, cả nữ cùng hô to:
- Lâm Cường, thật giỏi! Lâm Cường, thật giỏi! Lâm Cường thật giỏi!
Cường Tử không biết phải nói gì, hắn đứng ở cửa gãi gãi đầu, cười cộc lốc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Hạ đỏ bừng lên nhìn rất đáng yêu. Cô bé kích
động nói:
- Lâm Cường, nói với chúng tôi vài câu ffi!
Cô guaso Chu đứng ở phía sau hắn, vỗ vai Cường Tử động viên hắn:
- Đi đi, lên bục giảng nói với các bạn mấy câu.