- Tính Tiêu Lâu?
Vừa nói xong, mọi người trong phòng nhìn cô với ánh mắt sùng bái. Cô
giáo kia bắt đầu lúng túng, nói nhỏ với cô giáo thân thiết bên cạnh:
- Tính Tiêu không được sao?
Cô giáo kia giận dữ nói:
- Không được. Tối qua cô lăn lộn trên giường như vậy chưa đủ sao!?
(
姓焦 họ Tiêu phiên âm Bắc Kinh ‘Xìng jiāo’ đồng âm với từ 性交 quan hệ
tình dục)
Tiêu Lôi ngồi vào chỗ, phó hiệu trưởng Trần mỉm cười bước ra bắt tay
chào.
- Tiêu tổng ông tới rồi. Từ khi toà lầu Nhất Hiệu làm xong ông vẫn chưa
ghé qua lần nào. Muốn gặp mặt ông thật sự khó quá, còn chưa thay mặt các
học sinh cám ơn ông.
Tiêu Lôi khoát tay, nói:
- Tiện tay mà thôi, thầy ngàn vạn lần đừng nói vậy. Tôi không đến không
phải do trở ngại gì, chủ yếu là không dám đến. Lần trước thầy bảo tôi nói
chuyện với đám học sinh, tôi mất mặt còn chưa đủ hay sao?
Phó hiệu trưởng Trần bật cười, nhớ đến những lời của Tiêu Lôi trong đại
hội toàn trường.
- Tôi chẳng qua góp chút sức mọn, toà lầu Nhất Hiệu này không thể dùng
tên của tôi được. Ta không cách nào so sánh được với Dật Phu tiên sinh
Ông ấy mới đúng là thiện nhân, thực sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.