Nhẫn giả thấy hắn cúi đầu, cũng nhanh chóng đáp lễ. Cường Tử thấy mình
bị thiệt hại, lại cúi đầu, nhẫn giả lại đáp lễ lại. Cường Tử lại muốn hành lễ
tiếp, nhưng đã bị Chu Bách Tước kéo lại.
Nhẫn giả lau mồ hôi nói:
- Ngài là nhân vật mục tiêu khách khí nhất mà tôi từng gặp, tôi sẽ ghi nhớ
ngài.
Chu Bách Tước lạnh lùng nói:
- Các người là người của lưu phái Y Hạ. Người của lưu phái Giáp Hạ
không dài dòng như vậy. Tùng Dã Chính Phu còn sống không?
(Nhẫn giả nói:
Cường Tử mắng to, tác giả anh là thứ bỏ đi, khẩn trương cho cái tên để
tham khảo, thực không được tự nhiên! Vẻ mặt tác giả hoảng hốt, vội vàng
gật đầu.)
Nhẫn giả nói:
- Xem ra ngài rất quen thuộc về Nhẫn giả lưu phái chúng tôi. Đúng vậy,
chúng tôi là nhẫn giả của lưu phái Y Hạ, Tùng Dã Chính Phu là sư phụ tôi.
Tên tôi là Tỉnh Thượng Chi Trụ. Ngài biết sư phụ tôi?
Chu Bách Tước hừ một tiếng nói:
- Thương thế của hắn khỏi chưa?
Trong lòng Cường Tử buồn bực, đây là cái tên gì vậy, Tỉnh Thượng Tri
Chu.
Tỉnh Thượng Chi Trụ nghiêm trang nói: