Cường Tử:
- Có chuyện gì ông nói đi, tôi sẽ chuyển lời cho Lâm Cường tiên sinh.
Chu Bách Tước:
-…
Nhẫn giả này từ trong ngực lấy ra một tấm hình, nhìn nhìn Cường Tử, sau
đó khẽ gật đầu, nói:
- Xem ra ngài chính là Lâm Cường tiên sinh rồi.
Cường Tử nói:
- Ông đã có tấm ảnh rồi còn cởi quần đánh rắm, hỏi làm đếch gì nữa.
Nhẫn giả nghiêm trang đáp:
- Chúng tôi phải xác định rõ nhân vật mục tiêu, tốt nhất là để chính nhân
vật mục tiêu xác nhận.
Cường Tử ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ may mà lúc này không chỉ vào
Chu Bách Tước nói chú ấy là mình, bằng không mình là tội nhân rồi.
Nhẫn giả nói:
- Dựa theo lệ cũ, tôi còn muốn hỏi, xin hỏi ngài đã chuẩn bị chết tốt chưa?
Chúng tôi tới là để giết ngài đấy.
Cường Tử rùng mình, trong lòng tự nhủ giết người còn khách khách khí khí
trưng cầu ý kiến như vậy, xem ra động tác hành lễ cúi đầu vừa nãy chính là
vĩnh biệt rồi. Cường Tử cũng không cho người khác thiệt thòi, hắn cũng
hành lễ cúi đầu với nhẫn giả.