Lão Phật gia chợt lặng người đi, rồi lập tức trợn mắt lên nhìn Cáp Mô.
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, Lão Phật gia nói với Cường Tử:
- Các cháu đi Đông Doanh, chuyện này vẫn phải để con trai của ta đích
thân ra tay, việc đại sự thì chưa chắc nó đã làm được nhưng chuyện nhỏ này
thì nhất định nó có thể làm tốt, để nó đi sắp xếp thì thời gian và địa điểm sẽ
hợp lý và chu đáo hơn, trên đường cũng sẽ an toàn hơn.
Cường Tử nhớ đến Hách Liên Xuân Mộ thì lại có chút phản cảm, nhưng
vẫn gật gật đầu, không để lộ ra bất cứ điều gì lạ thường.
Không thể không nói rằng, Hách Liên Xuân Mộ nếu như muốn làm chuyện
gì đó ở ba tỉnh Đông Bắc thì đúng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Bảy
giờ tối, đã sắp xếp ổn thỏa những con tàu sẽ ra khơi. Sau khi đám người
Cường Tử ăn bữa cơm tối ở trong trang viên của Lão Phật Gia thì liền đi
thẳng đến bờ biển dưới sự chỉ dẫn của người mà Hách Liên Xuân Mộ phái
tới.
Xe lao vun vút, xé tọac màn đêm đen. Từ thành phố Trường Xuân đến bờ
biển gần nhất cũng khoảng bốn trăm cây số, hơn nữa lần hành động này
cũng rất vội vàng, có rất nhiều chi tiết cần phải cân nhắc, cho nên Cường
Tử quyết định tìm một nơi nào đó bên cạnh bờ biển nghỉ ngơi một ngày,
đợi Yêu Ma giới thiệu qua tình hình của Đông Doanh cho mọi người thì sẽ
ra khơi.
Nói thật thì Cường Tử từ Đông Đỉnh đến Trường Xuân cũng có thể coi là
lần thứ hai xa nhà. Lần thứ nhất chính là đi đến Sơn Đông. Hắn làm một
người không thích đi xa nhà, tâm trạng có chút không thích ứng với chuyện
này. Hắn luôn cho rằng phong cảnh ở những nơi xa xôi kia dù có đẹp đến
mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào sánh được với quê nhà, không thể
nào khiến bản thân thoải mái, an nhàn như khi ở nhà. Về lý mà nói thì