Lái xe vỗ vỗ vào vai của Cường Tử và nói:
- Nếu có thời gian thì hãy giới thiệu cho ta được làm quen với người mà đã
giúp ngươi cải trang chiếc xe này. Ta đây đã lái xe được hai mươi năm rồi
nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc xe được cải trang đẹp đến
như vậy, quay về ta nhất định phải đọ sức với vị cao thủ này mới được.
Cường Tử cười cười đáp lại:
- Chuyện này thì không thành vấn đề, chú đã muốn gặp thì ngay lập tức
cháu có thể giới thiệu cho chú.
Người lái xe này lập tức ngây người ra, giọng điệu tỏ ra vô cùng hào hứng:
- Người đó đang ngồi trong xe của ngươi?
Cường Tử liền cười cười rồi nói:
- Hắn đang đứng ở trước mặt của chú đó.
Người lái xe này cẩn thận nhìn Cường Tử, giọng điệu liền trịnh trọng:
- Đúng là người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài được nha. Hôm nay coi
như là ta đây được mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người đều nói giới trẻ bây giờ
không chịu làm việc đàng hoàng, nhìn cậu thì tôi đây coi như là đã hiểu
được câu nói đó, quả nhiên là rất đúng ….
Lúc này, Kiếm Nhị bước xuống xe đầu tiên rồi đi thẳng đến trước mặt của
Cường Tử. Sắc mặt của y vẫn cứ bình tĩnh đến thản nhiên như vậy.
- Đêm nay sẽ qua đêm ở đây?
Cường tử khẽ gật đầu và nói:
- Ừ! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một ngày, tối ngày mai sẽ ra khơi.