Kiếm Nhị nghe xong liền quay người, bước thẳng về phía trong nhà. Kiếm
Thập Nhất và Khiếm Thập Nhị cũng đi theo ngay sau y tiến thẳng và bên
trong. Cường Tử nhìn theo bóng lưng của ba người họ, trong lòng thầm
nghĩ: “ Đây chính là khi phách của đại hiệp.”
Người lái xe cũng nhìn heo bóng lưng của ba người này, sau đó thì hỏi với
giọng đầy hiếu kỳ:
- Ba người này có địa vị như thế nào thế?
Cường Tử thở dài một tiếng rồi nói:
- Họ đều là tội phạm truy nã cấp A của quốc gia, bây giờ bắt được bọn họ
liền cho họ cơ hội lập công chuộc tội. Ngày mai chúng cháu sẽ ra khơi đi
đến Nhật Bản, rồi đem chôn một lượng vũ khí hạt nhân ở dưới lòng đất của
cả bốn hòn đảo lớn của Nhật Bản, sau đó thì “đoàng” một tiếng, bốn hòn
đảo đó sẽ chìm vĩnh viễn dưới lòng biển sâu. Đây có thể nói là cơ mật quốc
gia, cháu nói với chú, chú đừng có nói ra ngoài đó.
Người lái xe này liền trừng mắt lên nhìn hắn và nói:
- Ngươi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ở trên mạng Zongheng zhongwen
(Tung Hoành trung văn) nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi hả?