Và nơi đây cũng là một nơi mà hắn bắt buộc phải đi qua trên đường đi học.
Bên cạnh con đường hẹp, dài quanh co, uốn lượn này có một cây hòe cổ
thụ, và không biết nó đã sống được bao nhiêu năm rồi. Cây hòe này cong
queo, uốn éo trông đến là kỵ dị, nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta có
cảm giác không thoải mái, đặc biệt là khi về đêm, lúc này trông nó chẳng
khác gì một con ác quỷ đang nhe răng giương vuốt, khiến cho ai ai cũng
phải sợ hãi.
Lúc đó, Cường Tử mới có sáu bảy tuổi, có một hôm trong lúc đi ngang qua
cây hòe cổ thụ và kỳ quái này, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác
khủng bố, sợ hãi, rất khó mà trấn áp được. Hắn liền bước nhanh một cách
vô thức. Nhưng khi bước đến chỗ cây hòe, không hiểu sao hắn chợt cảm
thấy cơ thể bỗng chốc nhẹ tênh, dường như sắp bay lên trên ngọn cây vậy,
lúc đó hắn đã vô cùng sợ hãi, chỉ biết vội vàng chạy nhanh về phía trước.
Một con chó già của nhà hàng xóm lúc nào cũng đi theo sau Cường Tử, và
Cường Tử cũng đã quen với sự tồn tại của nó. Lúc đó, hắn và hai chị em
béo kia trở thành bạn tốt của nhau cho nên con chó này nghiễm nhiên trở
thành người bạn duy nhất của hắn khi đi học.
Sau khi Cường Tử chạy lên phía trước hắn liền quay đầu lại nhìn xem con
chó già vẫn thường đi đằng sau mình. Con chó già đã không còn sức để mà
chạy nhanh nữa rồi, lúc đó cũng không biết vì sao mà nó lại nằm phục
xuống đất, miệng không ngừng kêu rên ư ử. Nhưng khi đó, Cường Tử lại
cho rằng con chó đó đã quá mệt và không chạy được nữa nên cũng không
tiếp tục để ý, lại cộng thêm tâm lý hoang mang, lo sợ cho nên hắn đã chọn
cách nhanh chóng rời khỏi chỗ ma quái đó.
Nhưng đúng thời khắc mà hắn quay đầu lại thì đột nhiên, hắn lại nghe thấy
tiếng rên rỉ thê lương của con chó già đó. Vì sợ quá mà Cường Tử cũng gào
rống lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, vừa chạy vừa
quay đầu lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.