ÁC BÁ - Trang 1721

Hắn đã nhìn thấy một con rắn màu đen, nó còn to hơn cả đùi của hắn, đang
từ trên ngọn cây hòe trườn nhanh xuống dưới gốc cây. Chỉ trong chớp mắt,
con rắn to màu đen kia đã trườn xuống được dưới đất, quấn quanh lấy con
chó già đáng thương kia.

Con chó già đến cơ hội vùng vẫy cũng không có, nó chưa kịp có bất cứ
phản ứng gì thì đã bị con rắn đen kia quấn cho gãy xương đứt gân. Rồi lại
một tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên càng khiến cho Cường Tử
hoảng sợ. Không chỉ vậy, lúc đó Cường Tử còn nhìn thấy rất rõ ràng,
miệng của con chó già kia còn nhổ ra rất nhiều máu.

Rồi con rắn khổng lồ kia cuốn cả con chó già leo lên trên ngọn cây hòe và
mất hút sau những tán lá cây um tùm. Chỉ trong chớp nhoáng đã không
nhìn thấy bóng dáng của con rắn đó nữa. Trong thời khắc đó, Cường Tử
dường như đã bị dọa mất hồn mất vía, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý
nghĩ: chạy, chạy và chạy! Hắn cắm đầu cắm cổ chạy, đến khi chạy tới được
cổng trường học thì bị ngã nhào ra đất, sau đó thì cả người hắn không còn
chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn, chân tay bủn rủn và không có cách
nào để tự đứng dậy được.

Cường Tử đem chuyện này kể lại cho thầy giáo. Nghe xong câu chuyện,
thầy giáo liền cảm thấy một con rắn to như vậy mà lại còn trốn ở trên cây
cao, thật không biết lúc nào nó sẽ lại xuất hiện và hại người nữa, cho nên
ông đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó, đồn công an đã
phái tới sáu bảy vị cảnh sát nhân dân, nhưng vì nhất thời họ cũng bị con rắn
đen, khổng lồ kia làm cho hoảng sợ nên không nghĩ ra được bất cứ cách gì,
đến cuối cùng vẫn là một cụ già trong làng nghĩ ra một cách. Cụ nói rằng
dùng máy chạy dầu mà người dân trong làng vẫn thường dùng để phun
thuốc sâu cho cây ăn quả phun xăng lên ngọn cây hòe già.

Phương pháp này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ phía mấy chú cảnh
sát được phái tới. Họ yêu cầu người dân trong thôn lui ra một nơi khá xa,
sau đó thì mang một chiếc máy chạy bằng dầu, và cả một thùng xăng đầy.