Đúng lúc mà tất cả mấy cảnh sát ngồi trong xe cảm thấy tuyệt vọng thì
không biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện một người. Người này giống như
một ngôi sao băng màu đen rơi xuống bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Người
này giơ tay lên một cái, một luồng sáng chói mắt xuất hiện. Đến tận bây
giờ, khi mọi chuyện đã trôi qua được rất lâu rồi nhưng Cường Tử vẫn nhớ
như in cảnh tượng lúc đó, những kí ức này dường như chỉ vừa mới xảy ra
trước mặt hắn, đó chính là một luồng sáng rực rỡ đến chói lóa!
Giống như một tia chớp màu trắng xoẹt qua, sau đó thì mọi người ngỡ
ngàng nhận ra cái đầu của con rắn khổng lồ kia đã rơi xuống đất.
Thời khắc đó tựa như một thời khắc vĩnh hằng, mãi mãi khắc ghi trong
lòng của Cường Tử.
Sau này, mọi người đều bàn luận sôi nổi về chuyện này, mặc dù là không
một ai nhìn thấy được khuôn mặt của người đã chém rơi đầu con rắn màu
đen khổng lồ kia, thậm chí ngay cả dáng người của người này, mọi người
còn không nhìn rõ nữa, và cũng có không ít người không được chứng kiến
quá trình xảy ra sự việc.
Có người nói rằng, người bí ẩn đó thực ra chính là một người ăn xin hành
nghề ở mấy thôn xung quanh, tên là Hoa Tử. Họ đồn rằng, những người
như thế đều có một môn võ thuật chuyên dùng để đối phó với rắn. Nhưng
cũng có người lại nói rằng, người đó chính là thần tiên hạ phàm, nếu không
thì tại sao không có một ai nhìn thấy người ấy đến lúc nào, đi ra làm sao?
Bất luận như thế nào đi chăng nữa thì sau khi giết chết được con rắn đen,
người này đã biến mất và không để lại bất cứ dấu vết gì.
Lúc còn nhỏ, Cường Tử vẫn đinh ninh rằng người này chính là một vị thần
tiên, hơn nữa bản thân hắn lại luôn có cảm giác rằng bản thân nhất định sẽ
có cơ hội gặp lại vị anh hùng này một lần nữa. Nhưng đến bây giờ, mỗi lần
nhớ lại chuyện này thì Cường Tử đều có một cảm giác tán thưởng từ tận