ÁC BÁ - Trang 1726

sâu trong đáy lòng: “ Đó chính là một thanh kiếm sắc bén và lợi hại, đó
chính là một kiếm khách không ai sánh được.”

Cho nên khi Cường Tử nhìn thấy trong sân có trồng một cây hòe già thì hắn
lại nhớ ngay đến câu chuyện cũ của ngày xưa. Hắn đứng bên cạnh gốc cây
hòe, cẩn thận quan sát một lúc. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, trên ngọn cây
hòe già dường như có một thứ gì đó đang động đậy.

Cường Tử khẽ cười một tiếng rồi giơ tay lên làm vài động tác.

Phì phì!

Chính mình còn phối âm cho động tác của mình, rồi hắn hất mái tóc của
mình lên, điệu bộ giống y như một vị kiếm khách đắc thắng, khí phách và
oai phong bước vào trong căn phòng. Không biết hắn có để ý hay không,
nhưng bộ dạng lúc này của hắn đã để lại cho ba người Cáp Mô một cái
bóng lưng đổ dài trên mặt đất và ba cái đầu mê muội, không hiểu gì hết.

Người tiếp đãi bốn người Cường Tử đã lui xuống, và căn phòng này cũng
có thể coi là khá sạch sẽ và ngăn nắp. Trong phòng có một chiếc ghế sô
pha, trên chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng được bày biện rất nhiều mỳ ăn
liền và cả mấy thứ nước uống như là nước khoáng. Xem ra người phục vụ
cũng khá chu đáo, Cường Tử gật đầu vài cái tỏ ý hài lòng.

Cáp Mô duỗi lưng một cái rồi nói:

- Ăn một chút đi, ta đây đói gần chết rồi, ăn xong thì chúng ta sẽ ngủ một
giấc, mọi người không có ý kiến gì chứ.

Cường Tử đưa tay ra và mở một hộp mỳ ăn liền rồi đưa cho Cáp Mô:

- Sau khi ăn xong thì mọi người được ngủ tầm ba bốn tiếng, đợi sau khi ta
gọi mọi người tỉnh dậy thì sẽ nhờ Yêu Ma giới thiệu qua với mọi người về
tình hình liên quan đến Đông Doanh.