nhưng hắn lại sợ những người này chỉ là những động vật máu lạnh, quanh
năm suốt tháng chỉ biết luyện công, ngộ nhỡ không cần thận gặp phải
chuyện gì đó thì sẽ thiệt thòi lớn.
Được xưng là những cao thủ có thể dựa vào sức lực của mười tám người là
có thể bình định cục diện rối loạn, nếu như vừa mới xuất thế mà đã bị
người khác đầu độc hại chết, vậy thì đây chẳng phải là chuyện nực cười lớn
nhất thiên hạ hay sao? Cho nên phản ứng đầu tiên của Cườn Tử là nhanh
chóng chạy về phía tòa nhà gần kề, trong lòng chỉ mong sao những người
này vẫn bình yên vô sự.
Khi hắn vừa mới được vào đến sân thì một cái bóng màu đen từ trên trời rơi
xuống. Bịch một tiếng, một thứ gì đó đáp ngay xuống trước mặt của Cường
Tử, chỉ suýt chút nữa thôi là sẽ nện lên người hắn. Cường Tử ghé mắt quan
sát thì đó là một người mặc áo dạ hành, đây rõ ràng là người mà Cừu Thiên
và Yêu Ma đánh cho từ chỗ nóc nhà chạy sang đây.
Cường Tử không quay đầu lại và cũng không dừng lại nhưng hắn trở tay,
và giơ ngón tay giữ lên chĩa thẳng về phía nóc nhà.
Hai cái tên bại hoại này, làm sao có thể tiện tay vứt đồ bừa bãi như thế này
cơ chứ, đúng là không có đạo đức mà. Ngộ nhỡ nện vào những người bạn
nhỏ bé của ta thì sẽ như thế nào đây, mà ngay cả khi không nện trúng bạn
của ta, mà nện xuống đám hoa cỏ kia cũng không được.
Nhưng đến khi Cường Tử vừa xông vào trong nhà thì cảnh tượng trước mắt
đã khiến cho hắn phải đứng hình.
Trong phòng trống không!
Đến một bóng người cũng không có, điều này lập tức khiến cho đầu của
Cường Tử to ra như cái đấu.