Không nhanh đến như vậy chứ, chỉ chớp mắt đó thôi mà đã bị người khác
giết chết rồi đem xác vất ở những nơi hoang vu? Tại sao một chút động tĩnh
cũng không có? Hắn vẫn chưa kịp hiểu ra rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì thì
nhìn thấy trong phòng đột nhiên hiện lên một luồng chớp!
Một tia chớp sáng lóa xé toạc màn đêm đen và rơi xuống chính giữa đình
viện, vô cùng đẹp mắt, vô cùng chướng mắt, hàn khí lạnh người! Ánh hào
quang này dường như đã phá tan màn đêm đen đang bủa giăng khắp nơi, nó
có thể chặt đứt tất cả những tà ma thành hai đoạn. Ánh sáng chói mắt đó đã
làm chấn động lòng người, luồng sáng chớp nhoáng trong đêm đen hiện lên
vô cùng đẹp đẽ, vô cùng bắt mắt.
Hào quang này, dường như Cường Tử đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Hắn quay người, mau lẹ chạy vọt ra ngoài, vừa mới chạy đến sân nhỏ thì đã
nhìn thấy mấy tên thích khách đã bị ánh hào quang kia chém chết tại chỗ.
Một chiêu giết chết bốn người, tất cả đều có vết thương trí mạng ở cổ họng.
Kiếm Nhị chắp tay đứng ở trong sân, người vừa nãy ra tay giết người chính
là Kiếm Thập Nhất người đang đứng trước mặt hắn.
Cường Tử nhìn thấy Kiếm Nhị, liền bước lên trước và hỏi:
- Những người khác đâu?
Kiếm Nhị quay sang nhìn hắn, rồi đáp lại bằng một giọng điệu không thể
bình thản hơn:
- Có một vài thứ khó chơi đã bị bọn họ đuổi chạy ra bên ngoài rồi, ta quay
lại là muốn xem xem mấy người đã chết chưa?
Cường Tử nghe xong mà người rét run lên, trong lòng thầm nghĩ: “ Ngươi
làm hộ vệ như thế đó?”