xen vào nhau, rất khó phân biệt, chúng cứ thoắt ẩn thoát hiện trong màn
đêm. Hắn biết đó chính là bảy người còn lại trong nhóm Yến Vân Thập Bát
đang đánh nhau với ai đó ở đằng xa. Chân của hắn liền nhấc lên hướng về
phía đó mà bước qua. Bóng người chuyển động ở phía xa xa kia dường như
là không ít. Lúc mà hắn bước ra khỏi cửa liền mang theo thanh kiếm Trạm
Lô để phòng bất trắc. Lúc này thanh kiếm cổ giống như đang múa trong tay
hắn.
Hai người Yêu Ma và Cừu Thiên theo sát sau lưng hắn, còn Cáp Mô thì lại
ngoan ngoãn, cun cút đi theo ở sau cùng. Cáp Mô là một người thông minh,
tự biết lượng sức mình, anh ta biết rằng nếu như đánh nhau thì bất kể là
một mình đánh nhau hay là đánh cả nhóm cả đội thì bản thân cũng không
giúp được gì nhiều, cho nên anh ta vẫn phải phất cờ hò reo..
Thân pháp của Cường Tử thi triển, trên đường đi nhìn thấy vô số xác rắn,
máu tanh vung vãi khắp nơi. Sau khi bước được vài bước thì hắn bước đến
một khu màu đen, đến khi bước lại gần thì hắn mới nhìn rõ cảnh tượng
đang diễn ra trước mắt. thời khắc này Cường Tử không khỏi hít phải một
luồng khí lạnh.
Những cái bóng đen mà đứng từ xa không nhìn rõ chính là vô số con mãng
xà, to nhỏ có hết, những con nhỏ thì to khoảng mười tấc, còn con lớn nhất
trong số đó thì lại to bằng một cái thùng nước.
Con rắn đó không biết là dài bao nhiêu mét, cơ thể nặng nề lăn qua lăn lại
trên mặt đất. Đầu nó to bằng chiếc gầu hốt rác, đôi mắt to tròn, dưới ánh
trăng lại càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Con mãng xã quá là to và dài, khi nó
ngóc đầu lên thì cũng phải cao đến hai ba thước, còn mỗi một lần nó há
miệng nhe răng ra thì lại phun ra một làn khí tanh tưởi, nồng nặc.
Nhưng điều khiến cho người khác kinh sợ nhất chính là, bên cạnh những
con mãng xà kia còn có vô số rắn độc. Con to thì khoảng bằng cánh tay,