Cường Tử cẩn thận quan sát, quả nhiên bảy người họ đúng như lời Yêu Ma
và Cừu Thiên nói. Bảy người trong nhóm Yến Vân Thập Bát di chuyển qua
lại, thoạt nhìn thì thấy họ hành động lộn xộn, không có quy tắc trật tự gì hết
như nhìn kỹ thì mới thấy đó chính là sự biến hóa kỳ diệu. Bảy người này hỗ
trợ lẫn nhau, giữ vững khoảng cách, còn bảy thanh trường kiếm sáng loáng
vung lên vung xuống tạo thành một màn sáng giữa màn đêm đen, ngay cả
đến con mãng xà hung tợn kia, mặc dù nó có điên cuồng và hung hãn đó
nhưng lại không chiếm được ưu thế, liên tục bị đánh lui xuống.
Số lượng của bầy rắn này cũng lớn, lúc này những con chết dưới lưỡi kiếm
của bảy người này đã lên đến vài trăm con.
Cáp Mô thì lại đứng trốn ở đằng xa chỉ dám len lén đưa mắt nhìn trộm, vì
không cẩn thận mà chân đã dẫm phải một cơn rắn vẫn chưa chết hắn. Con
rắn này quả nhiên là hung tợn, nó chỉ còn lại một nửa người nhưng vẫn
hung tợn nhằm về phía cổ chân của Cáp Mô định táp một cái cuối cùng.
Lúc này Cáp Mô vội vàng nhảy cẫng lên rồi lùi lại đằng sau, trong lòng
không ngừng niệm kinh: “ A Di Đà Phật thượng đế phù hộ vô lượng, mẹ
kiếp, thiên tôn”
Lúc này, hai người Kiếm Nhị và Kiếm Thập Nhất đã bước đến bên cạnh
Cường Tử. Kiếm Thập Nhất là một chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng người
cao gầy, nhìn mặt thì năm nay có lẽ y khoảng hai mươi bảy hai tám tuổi.
Khuôn mặt trắng nõn, đôi mày hình kiếm nhướng lên trên, sống mũi cao,
môi hơi mỏng, nhìn bề ngoài cũng đủ thấy đây là một người kiên nghị. Chỉ
có điều mặt của y quá là bình thản, cho nên khó tránh khỏi khiến cho người
đối diện có cảm giác rằng y là một người lạnh lùng, khó tiếp xúc.
- Nếu như không phải chúng ta phát hiện sớm thì e rằng mấy người đã táng
thân trong bụng mấy con mãng xà này rồi.
Kiếp Thập Nhất lạnh lùng nói.