Cường Tử nghe xong thì mặt liền đỏ lên, bản thân hắn còn cho rằng bản
thân mình đã rất lợi hại rồi, kết quả là người ta lại phát hiện sớm hơn.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mấy người bọn hắn đúng là đã quá lơ là
mất cảnh giác, đến Cường Tử còn cho rằng lần xuất hành này là do Hách
Liên Xuân Mộ sắp xếp tất cả mọi thứ cho nên nghĩ rằng sẽ không xảy ra
vấn đề gì lớn. Mặc dù hắn cũng có không ít thành kiến với Hách Liên Xuân
Mộ nhưng cũng không cho rằng Hách Liên Xuân Mộ lại có thể không giữ
thể diện cho mẹ của mình …
Nếu như không phải Yến Vân Thập Bát sớm phát hiện ra chuyện này và
đánh lui đám rắn kia ra khỏi sân, đợi đến khi cả bầy rắn này rồng rắn kéo
vào trong sân thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cường Tử chân thành đáp lại:
- Cám ơn, chúng tôi đã quá sơ xuất rồi.
Kiếp Thập Nhất đáp lại:
- Hai chữ cảm ơn này không thể nào cứu được mạng người, ngươi cũng nên
nhanh chóng lấy lại tinh thần đi.
Ngữ khí của y lạnh lùng còn hơn cả băng đá, trong lời nói không thấy có
bất cứ chút tình cảm nào.
Kiếm Nhị chỉ vào con mãng xà kia và nói:
- Ngươi đi chém con mãng xà kia đi, ta đi tìm người khống chế rắn.
Kiếm Thập Nhất gật gật đầu, nhưng y không nói câu gì hết, chân nhấc lên
rồi cả người nhanh chóng lao ra ngoài giống như một ngôi sao băng vậy, cơ
thể y rất nhanh nhẹn và kiện tráng, thoắt cái cả người đã nhảy lên rồi, trông
y chẳng khác gì một con chim ưng đang vỗ cánh trên bầu trời. Nhưng y lại